Chiều nay tự dưng buồn lạ. Mọi năm giờ này là nhậu tưng bừng với các đồng chí bộ đội và cả các đồng chí từng là bộ đội. Năm nay vừa làm tạp chí tết vừa lang thang đọc, thấy nhớ một thời, thấy thèm một thuở, ôi chao là cái cảm xúc biểu hiện tuổi già...
đành chỉ mường tượng nhau thôi
cả nghìn năm nữa chưa nguôi nỗi này
treo nhau vào chốn đoạ đày
mà yêu như thể vạn ngày chưa yêu
đắng chua cũng chớ làm điều
ngọt cay cũng thể một chiều ngọt cay
ơi người gõ cửa cầu may
có bông gạo rụng như ngày vừa xa
em thì thuỳ mị nết na
ta như gấu biển mới sa địa đàng
một con sông một đò ngang
một cơn sóng vỗ, một hàng huyền trâm
một cơn bão nổi âm thầm
một con thuyền giấy vô tăm tích bờ
ta ngồi chơi cuộc tình cờ
nhặt lên
một trĩu nặng bờ nhân gian...
11 nhận xét:
Buồn mà chẳng hú thằng em một tiếng?
@ Nguyễn Minh Tuấn:
Có những nỗi buồn không hú được.
Hú không đặng, hu hu, buồn.
@ Quan lang:
Nhặt lên một trĩu nặng bờ nhân gian...
Gửi Bác Văn Công Hùng!
Theo em, nỗi buồn của bác thì mà là:
Nỗi buồn chẳng gọi thành tên
Cũng bởi cơ sự tênh hênh... đang chờ.
PHẢI VẬY KHÔNG BÁC?
@ Võ Công Phúc:
Chú chỉ được cái nói... đúng. Huhu, biển thế, ốc thế, trời thế, và... tênh tênh thế...
Bác làm em buồn lây, năm nay lên kế hoạch vào tây nguyên mà cuối cùng tịt vì quá bận. Hoàng Lâm
@ Hoàng Lâm:
Bận đến thế kia ư? Bao nhiêu đồng chí lãnh đạo to bận thế mà vẫn còn vi vu được mà mình mới lãnh đạo nhơ nhỡ. Dã quỳ đang rất đẹp...
Mình bận kiểu "phi lãnh đạo" nên khó xoay lắm bác ạ!
Chả là em có ông bác anh ruột mẹ Nam tiến hy sinh ở BMT. Năm 2007 tìm được mộ nên năm nào em cũng tìm cách mò vào thắp hương đúng chỗ tìm thấy bác mà.
@ Hoàng Lâm: Thế à, sao không đưa béng cụ ra cho tiện. Ở ngay BMT à? Ở BMT còn đỡ chứ ở huyện mỗi lần vào còn vất vả nữa.
Từ giờ tới tết kiếm cớ vào đi?
HAy quá Bác Hùng ơi. Đôi khi vào mạng đọc thơ Bác thấy như được Bác nói hộ lòng nhau. Ta Ngồi chơi cuộc tình cờ.
Nhặt lên một trĩu nặng bờ nhân gian...
Đăng nhận xét