Đang yên lành, tự nhiên Sương Nguyệt Minh gọi, bảo đi Miền Tây chơi. U da, nghe nói đi là sướng ngay, nhưng còn bao việc, nhất là phải "tư duy" để sản xuất báo tết. SNM bảo ông dốt bỏ mẹ, vừa đi vừa tư duy nó mới nóng hôi hổi. Mà quả thật, đi mấy ngày về viết mệt nghỉ, năm sáu nghìn chữ rồi mà vẫn còn muốn vọt ra nữa...
Thôi, post trước bài thơ chào blog mới.
VĂN CÔNG HÙNG
VỆT MÂY BAY CUỐI TRỜI
Tặng Sương Nguyệt Minh và Lương Hữu Quang
miền thấp thoảng
một buổi chiều miên viễn đã xa
ta nhấp nháp nỗi buồn sông chảy
nước ròng rồi em đợi nơi đâu
áo vẫn trắng nắng vẫn vàng
chỉ có sông đang khác
sao lại rót vào nhau phù sa đắng thế
câu xề đi qua ánh mắt trả về
đêm Mỹ Tho uống rượu Bến Tre
văn nhân ngồi nhớ vóc dài
những con ốc lặn sâu vào vỏ
đến bao giờ nỗi nhớ bỏ người đi
sông Tiền quấn quýt những cột đèn khuya như sắp khóc
bạn ta chiêm bao nắng Vũng Tàu
ừ, ngày mai những cặp chân thon sẽ hát
tiếc gì giấc mơ tiếc gì giấc mơ
về miền tây nước lũ chưa về
ta gặp nôn nao tôm cá
bông điên điển nở vàng khoảnh khắc
phía chân trời nhói một vệt mây bay
xa rồi cơn đàn đúm
những mái nhà quây giấc ngủ
gió thở dài
ngày mai còn có lang thang...
16 nhận xét:
Nom blog mới của Anh rất... thình lình xanh
@ Mien di: Tớ tưởng là rất... vệt mây bay cuối trời chứ. Cám ơn chú rất nhiều về việc nó thình lình xanh được như thế.
Lại vào Nam à bác? Nhà mới cũng hoành tráng nhưng chả bằng nhà cũ bác nhỉ, hay là chưa quen. Em vào nhà miendi và cũng có nhà mới ở đây rồi: tuyengia.blogspot.com
hihihi. Văn Công tiên sinh lại có nhà mới, bạc đầu vẫn phải tìm nhà mới. Cái khó và cái khổ của kẻ sĩ là vậy. Đôi khi, đọc Anh, nhớ Trạng Trình...
@ Nguyễn Minh Tuấn: Không, đi về cả tuần rồi, đang chuẩn bị cho một chuyến đi mới.
Nhà cũ của tớ bây giờ không nhớ là có bao nhiêu là bài nữa, cứ 3 ngày một bài mà phục vụ nó mấy năm trời. Bao nhiêu comment của bạn đọc mất sạch.
@ Sơn: Kẻ sỹ luôn luôn khổ vì... không nhà mà. Hihi, oai quá, đọc tớ mà nhớ được Trạng Trình?...
Trông Bác như võ sĩ mà thơ hay ghê
@ Việt gốc: Thơ của võ sĩ nên nó được... ưu tiên hơn thơ của nhà thơ. Cám ơn bạn nhé.
dạ, thấy anh quảng bá là em tới liền. cái nhà này sang quá!
Chưa ấn tượng lắm bác VCH ạ, phải như trang của Bill Clinton mới đã. Thì thôi, nhà mới mà, nhưng vẫn còn nghèo. Một gian đầy chữ nghĩa, bạn bè còn hơn nhà trống ba gian, một... một...và một...
Thơ hay quá !
Mình cảnh báo thêm: ĐBSCL...đang khao khát lũ bỗng thình lình...trôi!
Mịa nó chứ ! Đột ngột mưa thì nó xả lũ ồ ạt cho mà xem, chạy đi lên gò nào nữa hở miền đù ?
Chúc mừng Văn Công Hùng
Thăm sức khoẻ cô và các cháu
Tranchieu.bloogspot.com
@ Quan lang: Cám ơn bạn nhé. Ông Biu mà nghe bạn nói có khi ông ấy lại bỏ hết công việc đi chơi blog mất.
Nước ta mà, lũ cũng kêu, không lũ cũng kêu, vấn đề là kêu không phải vì lũ hay bão, mà vì... kêu thôi.
@ Vũ Thu Huế: Sang vừa vừa thôi, mới mà, bao giờ cho nó sum suê như nhà cũ. Từ từ rồi cop sang.
@ Bác Trần Chiểu: cám ơn bác ạ, hay quá, lại gặp bác ở đây. Chúc bác sức khỏe và hăng say... blog (nhớ đừng nói lái như dân Miền trung nghe bác).
Bài thơ nỗi niềm quá nhỉ?
Giá mà tặng mình cái ảnh chụp mấy anh em trên cầu nhìn lũ Đồng Tháp Mười... không về thì tốt quá.
@ Sương Nguyệt Minh:
Mai tớ gửi cho, bây giờ đang dùng USB ở nhà, mạng phập phù, gửi mấy lần không đi.
Mà nhiều ảnh nữa.
Đăng nhận xét