Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

NIỀM TIN VÀ CHÂN LÝ- bản full



          Tòa án tỉnh Bình Dương đang xử vụ án "giết người đổ xi măng" rất man rợ. Ai nghe cũng rất rùng mình và đều hết sức căm phẫn, hết sức ngạc nhiên, rằng tại sao những người phụ nữ chân yếu tay mềm ấy lại có thể tàn ác đến thế, man rợ đến thế, khi lần lượt giết hai người đàn ông, xong để đấy tiếp tục sống chung với xác chết, đợi cho bốc mùi mới cho vào thùng phuy, đổ xi măng lên, và... thản nhiên sống tiếp?

          Sôi sục căm giận, ngùn ngụt căm thù, nhưng khi ra tòa, sự việc vỡ lỡ, nghe chính thủ phạm khai, người ta lại ngỡ ngàng trước một sự thật hết sức khó hiểu khác. Sự căm giận bị san sẻ cho một cảm xúc khác, cảm xúc hụt hẫng, cản xúc thất vọng, cảm xúc đáng thương, và cả cảm xúc nghi hoặc?

          Thì té ra những người này tu tập theo một giáo phái bí ẩn nào đấy. Tu tập rất hiện đại và thời thượng. Di chuyển bằng ô tô cá nhân, đến đâu là thuê khách sạn hoặc biệt thự để tu. Cái chúng ta ngạc nhiên là, những người cầm đầu này đều có tri thức, có sự hiểu biết hơn nhiều người khác. Niềm tin thì của từng người, anh cứ việc, chả ai cản anh, nhưng khi anh phạm luật, thì anh phải chịu trách nhiệm thôi. Nhưng có vẻ như, với những người này, chết không hoặc chưa phải là cái gì khủng khiếp lắm. Hãy nhìn gương mặt của cô gái đầu vụ Phạm Thị Thiên Hà, không có gì là sợ hãi, lo lắng, mà như là sự chấp nhận, chịu đựng, sự "hoàn thành sự mệnh"...

          Lại nhớ cũng đương có cách sống "thuận tự nhiên" mà có mấy vụ nghe tả đã kinh, ấy là khi đẻ không cần gì đến nhân viên và các trang thiết bị y tế, mà cứ tự thế, quỳ đẻ, sổ con ra xong vẫn kệ dây rốn nhau thai lòng thòng thế, bốc mùi um lên thế, với quan niệm, con trâu con bò... nó có cần bác sĩ đâu, cần thiết bị y tế đâu... và vẫn mẹ tròn con vuông, lớn nhanh và nặng cả tạ... Tôi đã rợn người khi xem ảnh cháu bé sơ sinh nằm cạnh cái nhau đến mấy ngày trời để đợi nó tự bong dây rốn ra, và càng hãi khi nghe một bác sĩ nói: Miếng thịt để vài tiếng đã thiu mà để cái nhau đến mấy ngày như thế thì... tôi không dám tưởng tượng tiếp nữa. Phong trào “thuận tự nhiên” nở rộ đến mức, một nhà báo, vừa sinh xong, đang nằm phòng hậu phẫu phải viết: “Một bà mẹ không thuận theo tự nhiên cho biết: Hai lần đi đẻ, lần đầu suýt chết. Nếu không cấp cứu kịp thời. Lần 2 mổ cấp cứu tiếp. Nằm bẹp mấy ngày không ngồi dậy được. Đến khi ngồi được lên thì trước mặt có nghìn vì sao lấp lánh, như là vô thức thều thào nói: trời đêm nay đẹp quá. Thế nên các mẹ bỉm sữa mông muội ạ. Các mẹ làm ơn đừng đòi giải tán hệ thống bệnh viện sản được không. Nếu thuận theo tự nhiên, thì những con ngu nên chết bớt đi cho đường đỡ tắc. Con nào truyền bá ba vụ thuận tự nhiên nhảm nhí đáng phải cho đi gặp Châu Việt Cường. Vào bệnh viện trang bị tận răng, tiệt trùng khắp nơi mà vẫn còn sợ biến chứng, nhiễm trùng, rủi ro các kiểu nữa là ở nhà. Bọn man di mọi rợ này giết người không dao ấy...”.

          Cũng năm nào đấy, một thạc sĩ, hồi ấy thạc sĩ to lắm, dạy ở một trường đại học, cũng tu kiểu gì mà nhịn ăn đến mức phải cấp cứu vì suýt chết.

          Lại cũng báo chí đưa tin mới toanh, một hiệu trưởng trường cấp 3 ở Quảng Trị đã bị cách hết các chức trong Đảng vì... theo pháp luân công. Chiều nay mấy bạn trẻ lúc ăn cơm cùng tôi đã thắc mắc là pháp luân công có bị cấm đâu. Đấy, cái anh hiệu trưởng này lẫn lộn như thế. Nếu anh là dân thường thì chả sao, nhưng anh là hiệu trưởng, chắc là bí thư, mà anh xé biên bản, trả lại quyết định kiểm tra, thì anh phạm luật của Đảng anh rồi, thì bị xử lý thôi. Một bạn bảo, thế thì anh này... tham, muốn ôm cả hai. Đấy, vấn đề là như thế.

          Từ đấy lan man ra, bảo trong nhà có một người cuồng tín như thế khổ vô cùng. Hãy xem cái cách ông bố cô Thiên Hà đến tòa và lời ông ấy phát biểu ấy thì thấy ông đã đau khổ và chấp nhận trong tuyệt vọng đến như thế nào khi con gái ông ấy tu tập theo cái kiểu quái dị ấy. Khuyên không nghe thì làm thế nào? Thì như nuôi một con nghiện trong nhà, một bạn trẻ nói. Bạn khác cãi, hơn chứ, phải như nuôi ba ông nghiện trong nhà, nói rồi rùng mình, thè lưỡi.

          Đã đành, nói thật là, cho đến giờ, nhiều khi chúng ta vẫn rất mù mờ về chính đời sống của mình. Có một cuốn sách đang khá chạy trên thị trường, in tới 20 ngàn bản, cuốn "Muôn kiếp nhân sinh" của Nguyên Phong, giải thích về đời sống tâm linh của con người, mà nếu không có một tâm thế vững vàng thì sẽ rất hoang mang khi đọc. Nhưng hình như nó chính là bản chất đời sống của chúng ta. Cuốn "Hành trình về Phương Đông" cũng của Nguyên Phong từng là một cuốn sách được đánh giá là rất đáng đọc nếu chúng ta muốn hiểu mình là ai. Nhưng là ai, dẫu mù mờ hay rành mạch, thì việc đầu tiên là phải tuân thủ quy định sống, tuân thủ pháp luật. Đến 2 người chết, mà chết đau thương như thế, chết vì sự man rợ như thế, thì án cao nhất là không tránh khỏi.

          Nhưng, vấn đề là, làm sao để con người biết như thế nào là đúng, như thế nào là bản chất đời sống, cái nào là tôn giáo chính thống, cái nào dị giáo, cái nào tà giáo? Cao hơn, là niềm tin ở đời sống này?

          Bởi, ở ngay các nước phát triển như Nhật, Mỹ, Pháp, Anh... thì vẫn có những giáo phái lạ hàng vạn người theo, có những cuộc tự tử tập thể hàng chục người vui vẻ chết. Ai cũng thấy nó sai, nó buồn cười, nó nhảm nhí, nhưng những người theo giáo phái ấy thì lại thấy đám đông, rất đông còn lại, là sai, là buồn cười, là nhảm nhí...

Bản gốc đăng trên Dân Việt, Ở ĐÂY 
                                                                       



2 nhận xét:

Quế Sơn nói...

+Nhờ lắng nghe và học hỏi từ một vị tu sĩ tại gia rất sùng đạo và có vốn kiến thức phải nói là đồ sộ, tôi nuôi được mấy đứa con học hành chỉnh chu thời buổi 'cây cột đèn biết đi cũng cất chân cao chạy xa bay rời đất nước'. Trích phút ngắn trò chuyện giữa tôi và vị tu sĩ ấy để mọi người rõ thêm:
-Nữ tu và nam tu có chung cùng trong sinh hoạt, tu học?
-Tuyệt đối cấm.
-Tuổi thanh niên đang độ xuân thời, tình dục sung mãn, căng tròn, ảnh hưởng đến tu học?
-Không.
-Vì sao?
-Tu viện họ diệt dục.
-Bằng cách nào?
-Nước ép rau răm, mỗi tuần một tu sinh uống 2 bát, chia 2 lần.
-Xẹp không?
-Không căng thì làm sao xẹp.
Vị tu sĩ ấy kết thúc cuộc trò chuyện: Tình dục nó là quỉ dữ trong tu tập. Hai cái ấy không thể song hành được.
Tôi rảo khắp, tìm mua những con lợn nái, đã đẻ nhiều lần, vừa ốm, vừa động dục, mà chủ chuồng đang chờ dịp tống khứ với giá bèo. Rồi cứ theo 'toa' của tu sĩ kia đã nói, tôi tăng liều gấp đôi, mỗi tuần bốn bát cho một lợn, chia 2lần. Kết quả mỹ mãn. Cám, mỳ, mật, muối, tha hồ vỗ béo. Hai tháng là xuất chuồng. Tiền vào gần như nước thoát thác ở đập Tam Hiệp. Giấu nghề. Không dám hé môi.
Những cặp bạn bè nào, suy qua ánh nhìn, thấy tình dục vợ chồng đều sung mãn, chỉ vẽ cho chúng: Rau răm, bổ trợ tình dục. Chúng nó tin. Ăn, uống không tiếc liều lượng, rau quả mà, đâu ngại tác hại. Vài tuần sau, cả vợ lẫn chồng cùng chửi. Riêng giống cái, chúng chửi đến Cụ Tổ nhà tôi!
+Hai nam tu vừa nhập đạo. Bốn nữ tu gần đạt đạo. Sáu con người chung dụng cùng nhà, cùng phòng. Hằng ngày, sau giờ tu luyện, hai nam tu lấy "súng" ra, vừa lau chùi vũ khí, vừa mời gọi các nữ tu.
+Kết: Hành xử của 2 nam tu không hợp cảnh, sai đối tượng, mục đích thỏa mãn tình dục đã không đạt lại bị vùi xác trong bê tông là hậu quả tất yếu!

Văn Công Hùng nói...

A he he vui cụ ạ.
Em tôn trọng tín ngưỡng, nhưng ngu muội như thế này thì hãi quá. Kinh nhất là bắt người khác tin cái niềm tin của mình dù cái niềm tin của mình chính mình cũng chả biết nó có đáng tin không?...