Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

TIN NHẮN CẢ CHÙM



          Đều như vắt chanh, mỗi sáng cứ mở mắt bật điện thoại là tôi nhận được ít nhất 5 tin nhắn, là những clip, hình ảnh, link... được bạn phây chuyển tiếp. Có thời kỳ hàng vài chục tin nhắn như thế, tôi ý nhị nhắn lại: Xin cám ơn ạ, tôi sẽ biết chọn cái gì để xem ạ, không cần chăm sóc tôi kỹ thế ạ. Một số thì thôi, một số chặn tôi luôn, còn lại thì... tiếp tục.

          Lại còn cái nạn "gửi tin này cho 3 chục người, kể cả tôi", ơ thế mà cũng hàng ngàn người, là tôi tính khiêm tốn thế, miệt mài gửi mỗi ngày.

          Chưa hết, có hồi còn  tin nhắn virus, thấy hay hay mở ra, thế là sập, thế mà vẫn gửi bằng được.

Vài lần tôi viết hẳn sự khó chịu về việc mỗi sáng bị "bỏ bom" thế này, thậm chí viết khá nặng, nhưng hôm sau, sau nữa, và đến giờ, những tin nhắn như thế vẫn đến. Nó chứng tỏ, những bác gửi tin nhắn như thế không đọc ai, chỉ nhăm nhăm đợi sáng để... gửi. Thậm chí có khi nửa đêm, vừa dỗ xong giấc ngủ, thấy tít phát. Những tin nhắn nửa đêm về sáng đa phần là quan trọng, là việc nhà của những người thật cật ruột mới gửi cho nhau. Run run hồi hộp mở ra xem, lại là tin "chuyển cho ba mươi người, kể cả tôi". Những lúc như thế, có hiền đến mấy cũng phải gầm lên một tiếng. Nhưng lại không dám gầm to, sợ ảnh hưởng người nhà dang ngủ, nên tiếng gầm bị nén lại, như người ung thư thực quản không nói được. A, hay đây là nguyên nhân nước ta bị ung thư cao nhất thế giới nhỉ?

Kinh nhất là tới "ngày" gì đấy, phật đản chẳng hạn, giáng sinh chẳng hạn, ngày báo chí, ngày quân đội, ngày phụ nữ... và đỉnh điểm là tết, vừa tết dương lịch xong, chuẩn bị tết nguyên đán, tin nhắn từng chùm cứ phấp phới bay đến.

Như hủy diệt, như lên đồng, như nghĩa vụ, như hả hê, như ức hiếp, như không gửi sẽ... chết ngay.

Từ hồi có điện thoại di động là đã bắt đầu có hiện tượng soạn một tin nhắn "bỏ bom" hàng trăm người rồi.

Và giờ là Messenger.

Có năm tôi nhận được hơn trăm tin nhắn, toàn là các clip hoặc cái gì tựa tựa thế, tức là truyền đi rất vô cảm. Nội dung đại loại là Chúc mừng năm mới, là Happy New Year, Xuân yêu thương, nghe nhé (clip nhạc), các loại rượu, hoa, ảnh... vân vân...

Nhớ nhau, chúc nhau là việc hết sức tử tế, hết sức tốt. Nhưng khi anh soạn một tin nhắn rồi chọn cả trăm người để enter một phát rồi hả hê kệ nó tới đâu thì tới thì nó là chuyện khác rồi. Nó hết sức nguội, nếu không muốn nói là vô cảm, là trơ lì cảm xúc, là làm cho xong việc.

Tôi cũng là người sử dụng tin nhắn để thăm hỏi nhau, làm việc, hẹn việc, xử lý công việc... nhưng không bao giờ dùng tin nhắn chùm như bom Napal thế, mà nhắn cho từng người. Hoặc giả nữa, trên tường nhà mình, facebook ấy, Zalo ấy, mạng xã hội ấy, chúc chung một câu, cũng đừng tag, ai liên quan mới tag, không thì thôi, nếu cần họ sẽ tự tìm để đọc.

Nó cũng như cái nạn rồng rắn đi thăm nhau ngày tết ấy, cũng đang ngày càng giãn ra rồi. Tết, kinh nhất là cứ từng đoàn "đổ bộ" vào nhà nhau, rồi lại kéo nhau đi, cứ tính mỗi nhà một ly (rượu) thì chục nhà đã đủ ngật ngưỡng rồi, rồi là phóng xe vù vù... Năm nay, luật bia rượu và giao thông đã có hiệu lực, chắc cũng sẽ bớt đi những cuộc chúc tết mặt đỏ gay rồng rắn như thế.

Và kể cả, chúc tết nhau online cũng tốt. Nhà tôi hay dùng facetime nói chuyện với nhau. Zalo, Messenger, Viber, Gmail... đều có chức năng này. Nhưng tất nhiên, chỉ những người có chuyện để nói với nhau, chứ cứ như lâu nay, trên facebook, có những người là bạn nhau trên mạng nhưng cả đời chưa gặp nhau, chưa biết nhau làm gì, ở đâu, mặt ngang mũi dọc ra sao... mà cứ đều như vắt chanh gửi tin nhắn mỗi sáng thì... vừa nể vừa hãi.

Tin nhắn là để thông tin, thế mà lại có những loại chả có thông tin gì, mà vẫn bị/ được nhận hàng ngày, kinh quá đi chứ ạ?

Vừa viết tới đây, điện thoại của tôi có tin nhắn tới, mở ra, một tin "chúc mừng năm mới 2020". Bạn gửi tin cho tôi, thậm chí tôi còn không biết là nam hay nữ nữa... Thì bèn theo trend trên mạng mà thốt lên: Khổ lắm ông giáo ạ!!!




     Bài đăng Ở ĐÂY                                                        

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Đều như vắt tranh" ông Văn Công Hùng nhé! He... he...
https://baodanang.vn/channel/6059/201812/deu-nhu-vat-tranh-hay-deu-nhu-vat-chanh-3126351/index.htm
https://www.ohay.tv/list/nhung-thanh-ngu-ban-co-the-hieu-sai-phan-1/5bd812f33e

Unknown nói...

"Đều như vắt tranh" nhà văn nhé.
https://www.ohay.tv/list/nhung-thanh-ngu-ban-co-the-hieu-sai-phan-1/5bd812f33e

Văn Công Hùng nói...

Ahuhu quả là giờ tôi mới biết. Và có lý ạ, cám ơn bạn.

Hongtran nói...

Lộn thôi, hột vịt còn lộn nữa là. Hiii😅😅😅.

Quế Sơn nói...

Góp lời: Lỗi "tr" thành "ch" không quan trọng. Lỗi chọn thành ngữ đặt vào câu văn không hợp, không vừa vặn mới là điều chúng ta, cả anh VCH nữa, chú ý. Ngữ cảnh ở đây là sự xuất hiện tin nhắn thường xuyên mỗi sáng. Không đến hẹn mà lại lên. Còn "đều như vắt tranh", thành ngữ thiên về ý mô tả kích cỡ nắm tranh sen đều đặn nhờ bàn tay khéo léo. Phải tìm một thành ngữ khác xứng hợp đặt vào.
Các bạn là thợ chữ cả. Tôi chân thực góp lời để cùng nhau bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt.

Văn Công Hùng nói...

Thưa bạn Quê Sơn, trước hết xin cám ơn bạn về góp ý. Nhưng quả là như tôi trả lời bạn Nặc danh phía trên, là tôi lâu nay vẫn nghĩ là vắt Chanh, tôi không nói ngọng viết sai, mà lâu nay vẫn nghĩ thế thật, tức tôi nghĩ nó là động từ, một động tác lặp đi lặp lại, nên mới dùng thế, và nhiều người cũng dùng thế, vắt chanh, chứ không tranh. Giờ mới biết, té ra nó còn một nghĩa nữa, là danh từ, là cái vắt tranh.
Là vì hiểu khác nhau nên dùng nó như thế chứ không đến nỗi là không biết gì, thợ chữ mà viết sai đâu ạ.
Hết sức cám ơn bạn.