Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

VỈA HÈ NHẾCH NHÁC...



           Không thể khác, phải gọi cái vỉa hè ở phía bên ngoài nhà thờ Thăng Thiên phía đường Quang Trung là hết sức nhếch nhác.

           Ở ngay trung tâm, ngã ba Diệp Kính từng là nơi sầm uất tập trung nhất Pleiku một thời, giờ nó vẫn là trung tâm, nhưng cái đoạn vỉa hè này hiện tại như một cái... ngõ xóm.

           Nó chứa rất nhiều thứ lem nhem: mấy cái quán cóc bán mì Quảng, Bún... quán cà phê, mấy cái tắc xi chiếm dụng làm chỗ đậu vân vân, và nó bẩn, rất bẩn, hôi, rất hôi. Ban đêm người ăn cháo lòng ở phía bên kia đường lấy đây làm chỗ... xả.

           Lại nhớ, một trong những điểm tham quan của dân du lịch khi tới Pleiku là... cái nhà thờ gỗ và tòa giám mục... Kon Tum, cách Pleiku đến gần 50 cây số. Tại sao ở Pleiku mà lại phải lên tận Kon Tum thăm nhà thờ, dù Pleiku cũng có mấy cái, trong đấy nhà thờ Thăng Thiên khá lớn.

           Có nhiều yếu tố, trong đấy có yếu tố, nhà thờ Kon Tum rất sạch, đẹp, và vào trong có cái để xem, có cây, hoa lá, có sự dụng công của con người, những con người yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và biết tự tạo ra cái đẹp...

           Thôi thì chuyện bên trong khuôn viên nhà thờ Thăng Thiên thì để nhà thờ lo, nhưng phía ngoài, quả là, không thể tưởng tượng được ở trung tâm thành phố lại có chỗ nhếch nhác thế. Ai cũng thấy, cũng biết, nhưng hình như người ta cho rằng như thế nó mới là... như thế.

           Hôm qua ngồi, có một anh bạn nói, rất dễ và đơn giản. Thành phố đang chỉnh trang đô thị, có kinh phí. Chỉ cần biến tất cả đoạn ấy, lên đến tận sân vận động ấy, thành một luống hoa. Chả cần cấm đoán gì, chả cần cưỡng chế gì, cứ làm toàn bộ nơi ấy thành vườn hoa, tức khắc nó sẽ đẹp ngời ngời lên ngay, nó hết nhếch nhác ngay, nó ra phố ra đô thị ngay, chả ai chiếm dụng được ngay, mà kinh phí cũng chả đáng là bao, thậm chí nếu thành phố ngỏ lời thì việc xã hội hóa là hết sức khả dĩ, hết sức trong tầm tay.

           Từ lâu tôi đã ao ước, Pleiku cũng là một thành phố Hoa, thôi thì chưa được như Đà Lạt thì cũng non nửa thế. Có những thảm hoa, có những vườn hoa, có những đường hoa, ngõ hoa, và có những cái cổng hoa. Khi duyệt thiết kế các ngôi nhà nên khuyến khích dành những diện tích để trồng hoa, có khi nó ở ban công, có khi nó là một cái ô lõm vào tường, là một cái chỗ treo vào lan can... Và thành phố nên dành quỹ đất để trồng hoa, những ô hoa, những bùng binh hoa, những luống hoa trên vỉa hè.

           Vẫn biết, khí hậu Pleiku có mấy tháng mùa khô, nhưng với kỹ thuật hiện tại, người ta thừa sức trồng hoa để có thể có hoa và lá quanh năm. Vâng, hoa không cứ là hoa, mà có thể là lá, những cây có lá màu thì nó chính là hoa rồi. Thậm chí chỉ cần xanh thôi, đã mướt mát lắm rồi.

           Đã qua cái thời cuốc cả vỉa hè lên để trồng khoai lang nuôi lợn và nuôi cả... người rồi. Bây giờ chúng ta có quyền làm đẹp cho cuộc sống của mình. Và nó cũng không có gì cao siêu lắm, hãy bắt đầu từ những luống hoa, ví dụ như, ở ngay đoạn vỉa hè tôi vừa kể...
                                                                                   
(Bài in báo GL hôm nay, đúng là, không thể không viết ạ).




2 nhận xét:

Nguyễn Vân Đông nói...

Tôi là linh mục Nguyễn Vân Đông, năm nay gần 80 tuổi, đã là cha sở nhà thờ Thăng Thiên 10 năm (từ 2005 đến 2015).
Trong suốt 10 năm phụ trách nhà thờ Thăng Thiên, vấn đề vỉa hè đường Quang Trung và đường Lê Lợi là điều làm cho tôi nhức nhối nhất. Một mặt, với quan niệm nhà thờ là nơi tôn nghiêm, chúng tôi thấy không giữ được vẻ tôn nghiêm chung quanh nhà thờ, một mặt, nhà thờ tọa lac tại trung tâm thành phố mà trở thành một nơi ô hợp. Có lúc chúng tôi thấy những ống kim chích ném vào bên trong khuôn viên nhà thờ rất nguy hiểm cho trẻ em. Có lúc giữa ban ngày ban mặt, người ta xoay mặt vào phía khuôn viên nhà thờ tiểu tiện làm các em nhỏ sinh hoạt trong nhà thờ cũng cảm thấy e thẹn. Khi người ta ăn uống chung quanh nhà thờ, thì nhà thờ trở thành nơi xả nước. Chúng tôi đã nhiều lần trao đổi và nhờ chính quyền địa phương nhờ can thiệp. Nhưng đâu cũng vào đó. Hôm nay, đọc bài của ông Văn Công Hùng nói về sự nhếc nhác ở vỉa hè nhà thờ Thăng Thiên và có những đề nghị rất tích cực làm xinh đẹp thành phố trong dó có ván đề vỉa hè nhà thờ Thăng Thiên, người già này cảm thấy hết sức phấn khởi. Ước mong chính quyền thành phố Pleiku lưu tâm giúp đỡ.
Anh chị em giáo dân cũng hãy cùng lên tiếng để nhà thờ thực sự trở thành nơi tôn nghiêm, xứng đáng hơn để thờ phượng Chúa và góp phần làm đẹp thành phố Pleiku chúng ta. Cám ơn ông Văn Công Hùng đã lên tiếng. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta!

Nguyễn Vân Đông nói...

Tôi là linh mục Nguyễn Vân Đông, năm nay gần 80 tuổi, đã là cha sở nhà thờ Thăng Thiên 10 năm (từ 2005 đến 2015).
Trong suốt 10 năm phụ trách nhà thờ Thăng Thiên, vấn đề vỉa hè đường Quang Trung và đường Lê Lợi là điều làm cho tôi nhức nhối nhất. Một mặt, với quan niệm nhà thờ là nơi tôn nghiêm, chúng tôi thấy không giữ được vẻ tôn nghiêm chung quanh nhà thờ, một mặt, nhà thờ tọa lac tại trung tâm thành phố mà trở thành một nơi ô hợp. Có lúc chúng tôi thấy những ống kim chích ném vào bên trong khuôn viên nhà thờ rất nguy hiểm cho trẻ em. Có lúc giữa ban ngày ban mặt, người ta xoay mặt vào phía khuôn viên nhà thờ tiểu tiện làm các em nhỏ sinh hoạt trong nhà thờ cũng cảm thấy e thẹn. Khi người ta ăn uống chung quanh nhà thờ, thì nhà thờ trở thành nơi xả nước. Chúng tôi đã nhiều lần trao đổi và nhờ chính quyền địa phương nhờ can thiệp. Nhưng đâu cũng vào đó. Hôm nay, đọc bài của ông Văn Công Hùng nói về sự nhếc nhác ở vỉa hè nhà thờ Thăng Thiên và có những đề nghị rất tích cực làm xinh đẹp thành phố trong dó có ván đề vỉa hè nhà thờ Thăng Thiên, người già này cảm thấy hết sức phấn khởi. Ước mong chính quyền thành phố Pleiku lưu tâm giúp đỡ.
Anh chị em giáo dân cũng hãy cùng lên tiếng để nhà thờ thực sự trở thành nơi tôn nghiêm, xứng đáng hơn để thờ phượng Chúa và góp phần làm đẹp thành phố Pleiku chúng ta. Cám ơn ông Văn Công Hùng đã lên tiếng. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta!