Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT, XÃ HỘI HÓA VÀ HIỆU QUẢ



           Tôi xin mở đầu bài viết này bằng một câu chuyện nóng hổi. Tỉnh Gia Lai đang có kế hoạch sáp nhập đoàn Nghệ thuật Đam San vào trung tâm văn hóa thông tin du lịch và điện ảnh tỉnh. Cái trung tâm này là một đơn vị sự nghiệp của sở Văn hóa tỉnh Gia Lai. Còn đoàn Nghệ thuật Đam San là ai? Đấy là một quá khứ oai hùng,  tiền thân là đội văn nghệ tuyên truyền lực lượng vũ trang của các tỉnh Tây Nguyên. Năm 1954, một số nghệ sĩ tập kết ra Hà Nội hoạt động trong đội Văn công dân tộc thuộc Ban Dân tộc Trung ương. Cùng với nghệ sĩ các tỉnh Nam bộ tập kết đợt này, Bộ Văn hóa- Thông tin quyết định thành lập Đoàn Ca múa nhân dân các dân tộc miền Nam (năm 1961). Năm 1968, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ của nhân dân, đồng thời đáp ứng nhiệm vụ chính trị, đoàn tách thành hai với tên gọi Đoàn Ca múa nhân dân miền Nam (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen TP. Hồ Chí Minh) và Đoàn Ca múa nhân dân Tây Nguyên (nay là Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San). Từ đoàn này, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã xuất hiện như Nhật Lai, Măng Thị Hội, Y Brơm, Xuân La, Y Dơn... (bài hơi chát, CCCM đọc tiếp đừng... nổi giận)

           Tức là đến nay nó đã có 50 năm hoạt động, và giờ thì, sáp nhập.

           Mà lại sáp nhập vào một trung tâm cổ động, trở thành đội thông tin lưu động. Nhiều người phản ứng. Một tờ báo địa phương phỏng vấn tôi với tư cách một người làm văn hóa lâu năm, một nhà thơ, nhà báo với hy vọng tôi sẽ... phản biện kế hoạch sáp nhập. Nhưng trái với kỳ vọng của người phỏng vấn, tôi cho rằng đấy là một tất yếu. Và, tờ báo ấy vẫn in ý kiến của tôi bên cạnh khá nhiều ý kiến khác, bày tỏ sự... tiếc.

           Trong tình hình hoạt động hiện nay của đoàn Đam San, và không chỉ của đơn vị nghệ thuật này, dù nó mới được... lên đời thành nhà hát ca múa nhạc Đam San, sáp nhập là đúng, dẫu có hơi khiên cưỡng chút. Cả 2 đều là tuyên truyền, một bên bề nổi, một bên bề sâu, một bên cổ động trực quan, một bên nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng quả thật, cái chất chuyên nghiệp của Đam San hiện rất ít, yếu tố bảo tồn cũng không rõ ràng, nên nó cứ là một cái gì đấy bấp bênh giữa nghệ thuật chuyên nghiệp và nghiệp dư. Thêm nữa, kiểu tuyên truyền thông tin cổ động, thông tin lưu động giờ cũng không phù hợp nữa,vì các phương tiện truyền thông, từ nghe nhìn tới kỹ thuật số vào tận giường ngủ của bà con 24/24 rồi, nên hình thức như lâu nay của thông tin cổ động lạc hậu rồi. Cả 2 hình thức này đều đã lạc hậu hơn đời sống, bị đời sống bỏ qua. Vậy thì phải đổi mới, để theo kịp đời sống. Còn đổi mới như thế nào, sáp nhập ra sao, chắc phải có đề án. Và đề án ấy cũng phải hết sức khoa học, chặt chẽ và hợp thực tế, kẻo không, lại đẻ ra một thứ lạc hậu hơn, hoặc bằng cái cũ vừa bỏ đi thì cũng hết sức buồn cười.

           Mở rộng ra, các đơn vị văn học nghệ thuật khác cũng thế.

           Trừ một số rất ít thoát ra, còn lại thì hầu như tất cả các hoạt động văn học nghệ thuật của chúng ta hiện nay đều bao cấp. Các hội VHNT địa phương và các tạp chí văn nghệ địa phương là một ví dụ.

           Mô hình thì hoạt động như một cơ quan hành chính sự nghiệp, nhưng lại hoạt động hội, chi tiền ngân sách, theo luật ngân sách...

           Mô hình các cơ quan văn học nghệ thuật giờ đã lỗi thời, khi nó chỉ dựa vào kinh phí bao cấp để hoạt động, tạo nên sự cào bằng, sự chi tiêu rất vô trách nhiệm, ví dụ các đoàn nghệ thuật xin kinh phí dựng chương trình đi hội diễn, liên hoan... rồi nhận huy chương về lại xin kinh phí để... báo cáo thành tích, lĩnh thưởng của tỉnh rồi... cất chương trình vào kho. Ví dụ các hội VHNT nhận tiền tài trợ hàng năm của chính phủ, về chia nhau rất cào bằng hoặc theo cánh hẩu, hầu như không có nghiệm thu, năm nào cũng có khoản này mà chất lượng ngày càng lèo tèo. Ví dụ như các tạp chí văn nghệ địa phương in vài ba trăm cuốn mỗi kỳ với chất lượng rất tệ, nhiều ban biên tập không có năng lực thẩm định hay dở, cứ thấy có bài là in, một mặt là in xong thì... cất kho, lãng phí rất lớn khi vẫn phải trả tiền in tiền giấy và nhuận bút, mặt khác, điều này mới quan trọng, nó làm đảo lộn, ít nhất là lệch chuẩn nghệ thuật, cứ thấy được in trên báo/ tạp chí văn nghệ của tỉnh là thành nhà văn nhà thơ rồi, khiến cho cả người sáng tác và người đọc đều ngộ nhận, đều không biết đâu là sự thật...

           Vậy nên, xã hội hóa là việc làm không thể khác, không thể đảo ngược. Nó khiến cho ngân sách đỡ phải chi những thứ vô bổ, lãng phí. Nó buộc người chi tiền phải tiết kiệm, phải xót trước đồng tiền mình chi ra. Nó làm cho xã hội bớt phải  chứa đựng những thứ ngụy nghệ thuật, nó trả lại giá trị cho những giá trị vân vân...

           Nhưng xã hội hóa thế nào lại là một việc vô cùng khó.

           Thả nổi một phát cũng không đúng, bởi hàng ngàn con người đang hưởng biên chế sẽ đi đâu. Nói luôn, với cơ chế như hiện nay, rất nhiều cơ quan hội văn học nghệ thuật, tạp chí văn nghệ và các cơ quan khác được tuyển người rất vô tội vạ. Nó có một thực tế là, những người có năng lực thật sự lại không về các cơ quan này, thậm chí chả cần vào cơ quan nào, họ vẫn sống tốt, còn lại là rất nhiều người có nhu cầu vào cơ quan nhà nước bằng mọi giá. Và rất nhiều người chả có chuyên môn gì đã vào các cơ quan văn học nghệ thuật ngồi để hưởng lương chỉ vài ba triệu một tháng, như các công chức nhà nước ở các cơ quan khác.

Một số hội VHNT giờ xác định lấy đi làm cho cơ sở là thành tích: dựng văn nghệ cho các công ty, cho các huyện thị, kẻ vẽ, viết hồi ký, làm đặc san kỷ niệm vân vân và tự xác định mình làm văn nghệ quần chúng... và như thế thì, nó tương đương với các trung tâm hoạt động sự nghiệp của ngành văn hóa, thậm chí là các câu lạc bộ trực thuộc trung tâm như câu lạc bộ thơ nữ, câu lạc bộ thơ người cao tuổi, câu lạc bộ thơ hưu trí, câu lạc bộ thơ Đường, câu lạc bộ thơ nịnh vợ, câu lạc bộ chim chào mào, câu lạc bộ chim bồ câu, câu lạc bộ thuốc lào, câu lạc bộ tiểu đường vân vân, vậy nên một số nơi đang có kiến nghị, và đang làm, là sáp nhập hội VHNT tỉnh vào một phòng hoặc trung tâm của sở VHTTDL cũng có cái lý của nó.

Cũng rất khó để liên kết liên doanh. Việc này từng cá nhân thì được, nhưng một cơ quan thì khó. Cách hay làm nhất là... cho thuê trụ sở. Nhưng cách này đã bị cấm. Những người có tài thì đã rời cơ quan ra ngoài làm, những người không biết làm gì thì đành... ngồi lại chờ. Chờ cái gì thì không biết, cứ chờ đấy.

Theo chúng tôi, cách tốt nhất hiện nay là tiếp tục áp dụng phương pháp nhà nước đặt hàng, nhưng phải làm chặt chẽ hơn, chứ không như hiện nay, đang bị biến tướng thành một thứ vừa như cào bằng, ai cũng có, mỗi người một chút, hoan hỉ cả nhà, như hương như hoa đủ dăm bữa nhậu nhưng là một miếng giữa làng, hoặc như một kiểu ban phát, thích ai thì ban. Thứ nữa là chia nhau trong một bộ phận vân vân và vân vân, tiền vẫn phải chi ra nhưng thành quả không có. Muốn đặt hàng nhà nước phải có những biện pháp thật chi tiết, cụ thể, để không bị thất thoát và có thành phẩm, muốn thế phải có những hội đồng thật công tâm và chuyên môn vững. Hiện nay, ngay cả các đề tài nghiên cứu khoa học được đặt hàng nhưng cũng rất à uôm, nhiều cái rất tệ chả ứng dụng được gì  mà cũng vẫn nghiệm thu, thì đặt hàng văn học nghệ thuật càng khó hơn nhiều. Nhưng không phải là không làm được.

Trước mắt cần xem lại sự tồn tại của các tạp chí văn nghệ địa phương, xem nó có tác dụng gì không khi mà mỗi kỳ chỉ in vài trăm bản, in xong thì... cất kho và ban biên tập rất yếu, không phát hiện được tài năng, không phân biệt được hay dở, không khích lệ được sáng tác mà cũng chả thực hiện được nhiệm vụ gì. Hoặc nếu giữ thì phải có những quy định rõ ràng về chất lượng, tiêu chuẩn biên tập viên và cả Tổng biên tập. Các hội VHNT cũng thế. Có thực tế là hiện nay ai cũng có thể làm lãnh đạo hội VHNT miễn là người ấy sắp... về hưu, có viết hoặc vẽ hoặc gẩy vài nốt nhạc. Thậm chí chả biết gì về VHNT, làm những công việc cũng chả liên quan, nhưng được “điều” về như điều công chức bình thường. Và họ biến các hội VHNT từ là “vườn ươm tài năng VHNT” thành cơ quan hành chính. Một thực tế nữa là hiện nay không phải tỉnh nào cũng đủ người hoạt động VHNT để thành lập hội, nhưng vì các tỉnh có thì tỉnh ta cũng phải có. Thế là thành lập, và kết nạp búa xua. Và tiền ngân sách cấp, nhất là tài trợ hàng năm của chính phủ, thì căn cứ trên số lượng hội viên. Nên có chuyện, tỉnh nọ chia đôi, khi chia tỉnh mới chả có hội viên nào, tỉnh cũ bèn kết nạp vội được 7, 8 vị để lên làm nòng cốt. Một thời gian sau thì số hội viên ở tỉnh mới đông gấp đôi tỉnh cũ...

Cái cuối cùng của các hoạt động văn học nghệ thuật là tác phẩm (đối với người sáng tác) và chất lượng phục vụ (đối với người biểu diễn). Lâu nay chúng ta đổ tiền vào nhiều nhưng quên tính đến hiệu quả này. Giờ, không thể khác, chúng ta phải tính cụ thể. Nó vừa để không lãng phí vật chất, và quan trọng hơn, không lãng phí năng lượng tinh thần của xã hội, khi mà tác phầm cứ hết sức làng nhàng mà tiền thì vẫn đổ vào như thế...

Xã hội hóa là một xu thế tất yếu. Bên cạnh đấy, nếu những cơ chế cũ nào xã hội hóa không được, tức là đến xã hội cũng không cần nữa, sự tồn tại của nó chỉ là do duy ý chí, thì chúng ta nên mạnh dạn sáp nhập, hoặc giải tán. Trân trọng, chăm sóc tài năng, đồng thời cũng phải phân biệt rõ bèo bọt ăn theo. Ở địa phương tình trạng lẫn lộn giữa tài năng và không phải tài năng, lẫn lộn giữa người sáng tạo, hoạt động văn học nghệ thuật với người lợi dụng văn học nghệ thuật để đánh bóng, ăn theo khá nhiều. Một ví dụ mới rợi, công An Thanh Hóa vừa bắt quả tang “nhà báo nhà thơ” Đăng Hạ. Ông này một thời lập ra câu lạc bộ thơ Việt Nam thu hút hàng chục ngàn người là “nhà thơ” trên cả nước ra nhập, và thu tiền của họ rồi cấp thẻ, rồi phong chức phong danh khiến ai cũng tưởng mình đã là... nhà thơ, khoe khoang khắp nơi, có người mang thẻ về liên hoan, thậm chí còn thắp hương trên bàn thờ. Đây cũng là một cách... xã hội hóa, nhưng là xã hội hóa bẩn, lừa đảo, đánh vào thói háo danh của con người. Hồi ấy tôi và một số đồng nghiệp đã liên tục viết bài đăng báo, cảnh báo về ông này và việc làm phạm pháp này. Và kết quả, cả chục năm sau, ông này bị bắt vì mang danh “nhà báo” đi lừa đảo, trấn lột.

Nên, một mặt, cần xã hội hóa các hoạt động, nhưng mặt khác, cũng cương quyết vạch những hành động lừa đảo, trấn lột. Mặt khác nữa, nhà nước cũng phải xem lại hoạt động các tổ chức văn học nghệ thuật mà mình cấp kinh phí hoạt động, xem họ tiêu tiền thế nào, có đúng mục tiêu hoạt động không, hoạt động ấy có đáp ứng nhu cầu không, có lãng phí không, có làm lấy được, làm không cần biết hiệu quả không?  

Cả nước chuyển động, đổi mới hoạt động, bộ máy văn học nghệ thuật không thể cứ mãi như cách đây mấy chục năm, ngồi đợi nhà nước cấp kinh phí để hoạt động, các cuộc họp chỉ để... xin tiền và chia tiền (nhà nước)...

                                                                         

1 nhận xét:

Bế Mạnh Đức nói...

Em xin góp ý câu cuối cùng: - Tiền mồ hôi nước mắt của DÂN ạ, ko phải của nhà nước!