Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

HỌA SĨ NHIỀU CÁI... LẠ.


Nói gì thì nói, làm nghệ thuật là phải tụ bạ. Ngoài chuyện để nuôi dưỡng, kích thích cảm xúc thì đấy là dịp trao đổi nghề nghiệp. Các họa sĩ hay mời nhau đến nhà xem tranh khi vừa vẽ xong là thế. Cánh nhà thơ, nhạc sĩ cũng vậy. Đây mình anh trơ trọi tít tận Krông Pa, mà nhớ là từ cái hồi vừa thống nhất nhé. Và làm cái việc chả liên quan là dạy học, rồi cán bộ tuyên giáo, giờ là phó ban dân vận huyện. Ở cái thời đói kém nhất, chúng tôi xuống thăm, thì vợ bán gà ở chợ, chồng đắp mấy con hươu cao cổ, mấy con ngỗng mà trông như... vịt, rồi chụp ảnh lấy tiền. Con mấy đứa lít nhít, vào nhà, mười người thì 8 người bảo ông này người Jrai, 2 người bảo người Chăm, còn chủ nhà thì cứ lỏn lẻn cười.
-------------

           Trong giới họa sĩ Gia Lai hiện tại, có lẽ họa sĩ Trần Quang Lực có thân phận và cả sự nghiệp lạ nhất.

           Sau họa sĩ Xu Man, anh là người thứ 2 ở Gia Lai Kon Tum là hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam, trước cả những họa sĩ nổi tiếng ở 2 tỉnh bây giờ như Lê Hùng, Viết Huy, Hồ Xuân Thu, Ngọc Ẩn. Và anh cũng là người đầu tiên ở 2 tỉnh này có tranh được bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua để lưu trữ. Là họa sĩ, việc này hết sức vinh dự, bởi để tác phẩm được mua bằng tiền ngân sách để đưa vào bảo tàng quốc gia giữ gìn như báu vật của Tổ quốc phải qua một hội đồng tuyển chọn rất khắt khe. Nhưng anh lại cũng là người duy nhất ở 2 tỉnh này là họa sĩ mà lại không qua một trường lớp nào. Hầu hết các họa sĩ không đại học thì cũng trung cấp, anh chỉ dự mấy cái trại, lớp bồi dưỡng do họa sĩ Xu Man mở thuở còn Ty Văn hóa Thông tin Gia Lai Kon Tum. Họa sĩ mà không được học cơ bản khó vẽ vô cùng, bởi chí ít anh cũng phải biết màu gì pha với màu gì thì nó ra màu gì, cái tay tỉ lệ thế nào với cái chân, cái miệng nằm đâu thì đẹp, và tỉ lệ vàng là gì vân vân... Và còn điều này cũng kinh nữa, là anh lại sống ở tận huyện Krông Pa, một mình lủi thủi làm cái công việc chả liên quan gì tới nghệ thuật.

           Nói gì thì nói, làm nghệ thuật là phải tụ bạ. Ngoài chuyện để nuôi dưỡng, kích thích cảm xúc thì đấy là dịp trao đổi nghề nghiệp. Các họa sĩ hay mời nhau đến nhà xem tranh khi vừa vẽ xong là thế. Cánh nhà thơ, nhạc sĩ cũng vậy. Đây mình anh trơ trọi tít tận Krông Pa, mà nhớ là từ cái hồi vừa thống nhất nhé. Và làm cái việc chả liên quan là dạy học, rồi cán bộ tuyên giáo, giờ là phó ban dân vận huyện. Ở cái thời đói kém nhất, chúng tôi xuống thăm, thì vợ bán gà ở chợ, chồng đắp mấy con hươu cao cổ, mấy con ngỗng mà trông như... vịt, rồi chụp ảnh lấy tiền. Con mấy đứa lít nhít, vào nhà, mười người thì 8 người bảo ông này người Jrai, 2 người bảo người Chăm, còn chủ nhà thì cứ lỏn lẻn cười.

           Mỗi khi trên tỉnh thông báo triển lãm là mỗi lần anh khổ. Từ cái thời xe Krông Pa lên Pleiku phải mấy chặng, anh đóng gói tranh rồi gửi. Phải trả tiền bằng mấy người để tác phẩm của mình không bị quăng quật, được đường hoàng ngự trên ghế. Cộng cả tiền toan, màu, khung với tiền chuyên chở, mỗi cú triển lãm vợ anh mất cả tháng chợ. May là thường mỗi năm chỉ triển lãm một lần. Triển lãm xong là tác giả lo tới lấy tranh mang về không sợ nó hỏng, hoặc mất, đây anh có khi mấy năm mới lên tìm. Sau này hội Văn học Nghệ thuật có hẳn một góc để tranh Trần Quang Lực.

           Lực vẽ tranh hiền. Có thể do tạng anh thế. Cũng có thể do anh ít tiếp xúc. Tranh anh thật như tranh... cổ động. Màu nguyên gần giống sư phụ mình là họa sĩ Xu Man, nội dung thì chiến dịch đường 7, sông Bờ, rồi sinh hoạt của người Jrai. Nếu Lê Hùng cũng đắm chìm vào Tây Nguyên nhưng với phong cách ẩn dụ, cách điệu và ám ảnh, thì Trần Quang Lực như bốc lửa bỏ vào giữa mùa hè Krông Pa, cứ rừng rực lên, bừng cháy lên, ngùn ngụt lên. Nhưng đấy mới là Trần Quang Lực, mới là chính anh, chứ khác đi có khi anh lại không thành anh như bây giờ.

           Nhưng tôi nể Lực lại ở điểm khác, bởi dù sao anh cũng là họa sĩ nổi tiếng rồi, khen nữa bằng vẽ màu cho công.

           Ấy là anh rất am hiểu văn hóa Jrai.

           Trước tiên là tiếng. Anh là giáo viên tiếng Jrai cho cán bộ công chức huyện Krông Pa hồi rộ lên phong trào học tiếng dân tộc. Khuôn mặt, nước da, nụ cười cộng với nói tiếng Jrai như người Jrai khiến người ta tưởng anh là người Jrai không oan. Rồi từ tiếng, anh sống cùng bà con và mày mò tìm hiểu văn hóa của họ. Tạp chí Văn Nghệ Gia Lai mở chuyên mục “Văn hóa dân gian” chủ yếu là để tôi, với tư cách Tổng biên tập, dụ anh viết. Tất nhiên anh không viết kiểu như các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, tôi cũng không khuyến khích thế, mà là anh kể, kể lại những gì anh thấy, anh cảm nhận, anh hiểu, cứ rủ rỉ mà kể, như người trong cuộc chứ không phải đứng ngoài nghiên cứu. Và té ra anh có giọng kể, lối viết rất hài hước, chứng tỏ có nội lực chữ. Nhiều người thích đọc những bài ấy của anh.

           Thế rồi tiến lên... viết truyện ngắn. Anh có mấy cái truyện ngắn được đăng ở Tạp chí Văn Nghệ Gia Lai. Tôi biết một số họa sĩ có thể làm thơ, và làm khá hay, vì tư duy nó gần nhau, chứ viết truyện thì ít. Nhưng Trần Quang Lực lại viết truyện, cũng lớp lang bài bản như... truyện.

           Lạ một điều nữa là, đến giờ, trước nghệ thuật, anh vẫn ngơ ngác như thuở ban đầu. Người ta làm nghệ thuật để được ít nhất là 2 thứ, một là danh, 2 là tiền. Anh thì, họa sĩ chuyên nghiệp đấy, hội viên Trung ương từ xửa xưa đấy, nhưng mấy người biết. Còn tiền, nghe nói, anh vẫn được vợ bao cấp để vẽ. Cái tranh được bảo tàng quốc gia mua hồi nào, tiền lọt thỏm vào nỗi cơ cực thời ấy, còn giờ, vẽ xong thì... tự ngắm...


                                                                          

Không có nhận xét nào: