Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

CHI TIẾT PLEIKU, HAY LÀ GIA LAI CÀ KÊ TIẾP...



           Gặp nhau ở Sài Gòn, ông nhà văn đàn anh Hoàng Đình Quang kể:

           Pleiku nhà chú rất hay nhé. Hôm nọ tôi lên, chú đi vắng ấy, tôi ở khách sạn Đức Long. Sang quán cơm gà bên cạnh ăn. Tự nhiên thèm thuốc, hỏi cháu phục vụ: Quán có thuốc không. Nó bảo không. Thực ra thì tôi không có nhu cầu hút, nhưng nghĩ, giữa Pleiku mù mịt sương thế đốt một điếu cũng hay, nên hỏi thôi, không có chả sao. Nhưng một người đàn ông bước lại, mời tôi điếu thuốc. Hỏi thì biết đấy là chủ quán. Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi chỉ nói mình là khách phương xa đến chứ cũng chả giới thiệu mình là ai. Chủ quán bảo: Nếu anh đồng ý, tối tôi sẽ mời anh đi chơi một vòng cho biết Pleiku. Và tối ấy vợ chồng anh này lấy ô tô chở tôi đi chơi khắp Pleiku, rồi mời tôi cà phê. Chi tiết hay thế, người Pleiku hay thế mà tôi chưa viết được. Ông về cho tôi gửi lời cám ơn vợ chồng ông chủ quán cơm nhé.

Thì nếu đi sâu, Pleiku có nhiều quán, nhà hàng rất lạ.

Như cái quán này.

Rất bình dân, hun hút trong hẻm, nhà ở căng tôn ra sân làm quán, chỉ 3 người phục vụ, đồng thời là chủ: Ông chủ, bà chủ và đứa con gái học cấp 2.

Mồi khá ngon, rất tươi, toàn bò. Nghe nói ông chủ xuất thân dân batoa nên sáng sáng nhặt được hết những gì ngon nhất của bò mang về đây, đặc biệt là cuống tim và gàu nướng than hoa. Khách nướng tại chỗ, xèo xèo dậm giật bùng bùng tưng tưng, rất vui...

Quán ít người phục vụ mà khách đông, nên hầu như chả thấy họ cười bao gờ. Ông bố đã đành, bà mẹ đã đành, cả đứa con gái học lớp 7 cũng thế. Gọi cái gì thường là không nghe trả lời, nhưng lúc sau sẽ được phục vụ, cứ lặng lẽ như cái bóng. Như người ta dạ một phát rõ to cho khách sướng bụng, đây cứ im như phim câm. Nhưng mà yên tâm, không cần gọi lại, họ nghe hết đấy.

Buồn cười nhất là chuyện khách... có lỗi.

Chả biết quy định dán ở đâu, nhưng hôm ấy tôi được mời đi nhậu. Thấy trên xe có chai rượu ngon bàn bảo mang vào uống, quán bình dân họ không tính tiền rót đâu, mà nếu tính thì mình trả. Mấy người trên xe bảo quán này nó lạ lắm, nhưng thôi có bác, tướng sang, cứ mang vào xem sao, có khi không bị... mắng đâu.

Trên bàn có 2 ông là hàng xóm của quán. Rượu rót ra, bà chủ ra bảo: Sao lại mang rượu vào quán. Thằng hàng xóm bảo kêu bia rồi nhưng uống ly rượu cho nó bốc. Lát ông chủ ra mặt như... sắp oánh nhau: Đã bảo không mang rượu tới mà sao cứ mang, ra chỗ khác mà nhậu. Cả bàn nhìn nhau. Thằng hàng xóm nhà ông chủ quán, to con như Lý Đức rụt rè bỏ chai rượu xuống gầm bàn, the thẽ rót bia và kêu một chai rượu của quán. Từ bấy kêu cái gì cũng cứ ngại như là mình đi... xin của quán, ngại ngại là.

Nhưng lại... không bỏ quán được nên thi thoảng vẫn đến, bởi ngẫm, giờ kiếm được chỗ ăn mà nó hợp với mình cũng khó, nem công chả phượng chán cả rồi. Và ai cũng nghĩ thế nên quán rất đông khách dù hẻm ngoắt nghoéo, bởi nó tươi và bình dân, và mình cứ như đang ở... nhà mình, lật lật nướng nướng rất thú, miếng thịt như đang hi hóp thở, miễn đừng mang đồ uống của mình đến. Có lần thấy bà chủ cười, ấy là có một anh trong bàn có việc về sớm, vào thanh toán trước. Cuối buổi kết toán thì thừa 4 lon bia đã tính tiền rồi. Có mấy phương án: Một là bỏ lên xe mang về. Hai là uống nốt và ba là gửi lại. Cuối cùng quyết: Gửi lại. Hỏi đùa: Lần sau đến uống có nhớ không? Bà chủ cười rất tươi: Nhớ chứ, lần sau em trả các anh 4 lon bia.

           Nhưng mà khách vẫn cứ đông, chiều chiều vẫn mịt mù khói, thịt cứ hừng hực trên lửa và chủ quán vẫn như cái bóng phục vụ nhu cầu của khách, trừ... mang đồ uống tới.

           Có mấy bạn tôi ở nơi khác đến, được tôi đưa đến đây, về cứ nhắc: Khi nào vào lại quay lại.

           Lại có một quán cà phê tôi uống từ khi cô bé phục vụ ở đấy... 12 tuổi, giờ phổng phao xinh đẹp, 26 tuổi, đã có người yêu.

           Cô bé này chả được đào tạo gì, nhà khó khăn, đi làm từ sớm, nhưng có năng khiếu đặc biệt. Khách đến lần thứ 2 là nhớ gu khách. Sau một nụ cười là câu hỏi: Chú vẫn đen nóng đường kiêng ạ. Đến lần thứ 4 thì không cần hỏi nữa, cứ đúng như thế bưng ra, tất nhiên trừ khi khách thay đổi yêu cầu.

           Nó nhớ kinh khủng, và ý tứ. Bưng cả hàng chục ly cà phê ra, bỏ trước mặt từng người đúng ly của họ, không lẫn. Bởi cái bọn nghiện cà phê có cái thú là ly cà phê trước mặt đương nhiên biết là của mình, lơ đãng mở phin ra, lơ đãng cho đường vào, lơ đãng khuấy, lơ đãng đưa ly lên, thưởng thức cái nồng nàn của hương đầu vị cà phê khi ly vừa ngang tầm mũi. Nếu lộn, ví dụ thay vì đen là sữa, thay vì đường kiêng là đường không kiêng, thay vì đen nóng lại là đen đá... sẽ hỏng ly cà phê, hỏng luôn cả buổi sáng thi vị. Cô bé phục vụ này chưa bao giờ lẫn. Tính tiền càng tài. Giữa bốn năm cánh tay giơ ra đón lấy phiếu tính tiền, biết đưa cho cánh tay nào giơ ra... thành thật, sẵn sàng móc ví, không đưa cho những cánh tay giơ để mà... giơ. Hỏi sao cháu tài thế, cười: Thì làm lâu là quen thôi mà. Không hẳn nhé. Nhiều người làm như công cụ, chả bao giờ nhập tâm...

           Tôi đang dự một trại sáng tác văn học ở Biên Hòa, nhớ Pleiku từ những chi tiết nhỏ như thế...


                                                               

Không có nhận xét nào: