Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

"ĐỒNG CHÍ" BA TÔI




           Cho đến lúc mất, ba tôi vẫn còn 2 điều trăn trở, ấy là, một, tôi chưa phải là Đảng viên, là đồng chí của ông, và 2, tôi chưa có nhà riêng, vẫn ở nhà tập thể, một căn phòng trong khu gia binh của quân đội Việt Nam cộng hòa trên đường Trần Hưng Đạo, Pleiku. Tôi nhớ, thời ấy, những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, xe đò từ Pleiku về Huế rất khó khăn, phải đi đến 2, 3 ngày mới về tới nhà, thế mà năm ấy tôi phải chạy đi chạy lại đến mấy lần vì ba tôi ốm nặng, chỉ bởi, cứ thấy tôi về là ba tôi lại tỉnh lại, có lúc ngồi lên được rồi thở dài thườn thượt chỉ vì tôi chưa là... đồng chí của ông, và chưa có nhà, dù trước đó em tôi điện ba hôn mê sâu rồi, anh về ngay kẻo không kịp… Tôi thì hay nói đùa với ông, phải có con ở ngoài để đến bữa ăn có người cho ba quát, bởi nếu con cũng Đảng viên nữa thì mâm cơm 4 người toàn Đảng viên, ba dám quát Đảng viên không? Lỡ con tưởng đang họp nên trong bữa ăn mà gọi ba đồng chí thì sao? Ông cười: tổ cha bây!

         

  Hồi mới ra Bắc, ba tôi khai trong lý lịch là thành phần cố nông, còn mẹ tôi khai là bần nông. Hồi ấy càng nghèo thì càng được tin tưởng, nên thi nhau khai bần cố nông. Thực ra thì ông ngoại tôi suýt “bị” phong địa chủ, sau được hạ xuống “Trung nông lớp dưới” chứ chả phải bần nông như mẹ khai. Hồi ấy địa chủ thực ra may thì cũng… đủ ăn, còn trung nông thì ngày có hai bữa ăn, trong đó một bữa gạo ghế khoai còn một bữa chay toàn khoai sắn hoặc chuối xanh luộc. Còn ba tôi khai cố nông là bởi ông bảo nhà ông nghèo hơn nhà bà, và sau 75, khi về quê thì tôi thấy ông... khai đúng. Nước ta có phong trào sợ… người giàu, nên có cơm ăn ngày 2 bữa là bị quy địa chủ rồi, bị đấu tố rồi… dù địa chủ thời ấy thực sự họ cũng phải làm “thối móng tay” thực sự chứ chả phải như bác Truyền nói thối mà lại không thối, mà lại rất nhàn, mà lại rất sung sướng hạnh phúc…

           Hồi ấy thì cả làng nghèo, cái làng quê tôi loi nhoi trước sông sau biển cát trắng phau nghèo cho đến tận... sau 75. Sức yếu không làm ruộng được, vả làm cũng chả đủ ăn, ba tôi từng đi ở đợ, làm thuê trên phố. Để tiết kiệm mấy xu tiền đò, ông đã... chạy bộ qua cầu, trưa nào cũng thế, nên sau này khi có gia đình và sinh anh em tôi, ông hết sức tiết kiệm, tiết kiệm đến... đau đớn, đến khắc nghiệt. Nhưngcũng nhờ thế mà lương 2 vợ chồng về hưu từ thời năm 70 thế kỷ trước mà ba mẹ tôi nuôi 2 anh em tôi học xong đại học rất đàng hoàng. Đến lúc có thể trả nghĩa được thì… ba mẹ mất, nhất là ba tôi. Mẹ tôi còn được tôi mời đi mấy chuyến máy bay, chứ ba tôi, đến khi mất cũng chưa biết cái sân bay như thế nào. 9/10 các cuộc di chuyển trong đời là ông tự đạp xe, cái xe đạp ông sắm ngay sau khi cưới mẹ tôi, có lần đạp hàng trăm cây trong ngày từ sáng sớm đến tối mịt, còn lại là tàu lửa và xe đò.

           Mẹ tôi khá khéo tay, ông ngoại nghe nói ngày xưa là cai bếp cho Pháp nên bà thừa hưởng chút năng khiếu nấu nướng. Nhưng mỗi lần mẹ đi công tác là anh em chúng tôi... kinh hoàng, bởi cách nấu nướng có một không hai của ba tôi. Ông rang cơm nguội bằng cách cho nước lã vào đảo chứ không cho mỡ. Thực ra đấy là cách bây giờ chúng ta hâm cơm, bằng nồi cơm điện hoặc lò vi sóng, nhưng ngày xưa đấy là món chúng tôi không nuốt được. Canh rau muống cũng chỉ có muối và mắm tôm, không mỡ, không mì chính, thứ rất hiếm thời ấy nhưng trong gạc măng giê nhà tôi luôn có vì tính khéo thu vén của mẹ tôi. Sau này lớn lên tôi biết nấu ăn, nấu được nhiều món có khi từ chuyện ba tôi không biết nấu ăn mà lại tiết kiệm nữa. Thấy ông nấu thế nên mới 6, 7 tuổi chi đó tôi đã vào bếp nấu những món thông thường. 10 tuổi thì tôi đã có thể làm từ đầu tới cuối con gà hoặc con vịt ngon lành đãi khách. Hồi ấy cứ chủ nhật các chú đồng hương Huế ở Thanh Hóa lại tụ lại nhà tôi ăn cơm để “ôn lại truyền thống quê hương”, và tôi là đầu bếp, từ phụ mẹ tiến lên bếp chính mỗi khi mẹ đi công tác, mà mẹ tôi thì hay đi.

           Ba mẹ tôi không ở cùng nhau. Chiến tranh, mẹ tôi ở nhà máy Diêm Thanh Hóa, ba làm công ty lương thực, luôn luôn sơ tán, mỗi cơ quan một nơi, thường là ở nhờ nhà dân. Tháng đôi ba lần ba về thăm nhà vào chủ nhật, mỗi lần về vài ba ngày, có khi thấy ông ở nhà cả tuần, sau xe bao giờ cũng là... bao gạo. Chỉ là cái bao ruột tượng thôi chứ chả nhiều nhặn gì. Thú thật là thấy ông ở nhà nhiều 2 anh em tôi… không thích, vì ông rất nghiêm, không đánh hoặc đánh thì rất buồn cười, nhưng rất nghiêm.

Một trong những nguyên tắc của ông là, con trai không quần loe tóc dài. Khổ, mà anh em tôi đang tuổi học đòi. Mốt hồi ấy là tóc đít vịt phủ gáy, quần tuýp hoặc loe. Tuýp thì đút cái vỏ chai không lọt, còn loe thì cả gang không hết…

Ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 75, ông nói luôn với tôi, muốn về quê với ông thì phải… cắt tóc bộ đội, tức là ba phân, giờ là mốt đầu đinh, nhưng hồi ấy là nghiêm chỉnh, và cũng mặc quần áo may kiểu bộ đội, đội mũ cối… thì ông cho về. Tất nhiên là tôi rúp rúp đồng ý. Bởi không đồng ý cũng không thể được với ông.

Đấy là khi chúng tôi đã lớn rồi. Còn khi nhỏ, điều ông miệt mài truyền cho chúng tôi là… quê nội. Ông bắt chúng tôi gần như thuộc lòng: Quê cháu ở làng Thế Chí Tây, xã Phong Phú (tên cũ) huyện Phong Điền, Thừa Thiên. Và, giọng ông rất dở, dở hơn cả giọng tôi bây giờ dù giọng tôi cũng… rất dở, nhưng có điều kiện là ông… hát ru chúng tôi, những là “Ru em em théc cho muồi…”, cho đến “Núi Ngự Bình trước tròn sau méo…”, đến “Tôm rằn bóc vỏ bỏ đuôi…”, rồi “Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp…”… mẹ tôi nghe cứ cười ngặt nghẽo. Chúng tôi nghe ba kể về quê như kể về thiên đường, nào là nước mắm ngon thế nào, gạo cá tươi tốt ra làm sao… sau mới biết, khả năng sau này trở thành nhà văn của tôi có ảnh hưởng từ… ba, vì ông tưởng tượng và kể rất giỏi, chứ đời ông hồi nhỏ rất khổ, và quê tôi hồi ông còn nhỏ cũng rất nghèo, dân vô cùng khổ, đói triền miên chứ lấy đâu mà gạo ngon cá ngọt…

Hồi ngoài Bắc, dưới con mắt của tôi, ba tôi là người rất vụng. Nhớ có lần mẹ đi công tác, tôi đi thi học sinh giỏi cụm, tức là liên trường, phải đến một nơi cách nhà chừng chục cây số thi cả ngày, cô giáo hẹn nắm cơm mang đi. Ba tôi dậy sớm nấu cơm nếp và tráng trứng cho tôi mang theo. Tôi ôm cái gói giấy báo nóng hổi lạch bạch đi bộ theo cô giáo từ sáng sớm để kịp đến trường thi. Buổi trưa, mở cái gói ấy ra, không thể nào bóc được, vì cơm nếp mà ông nấu như cơm tẻ, lại gói trong giấy báo, nó cứ bết vào giấy. Hai cô trò vật nhau với gói cơm ấy mất cả buổi trưa trong khi các bạn khác nắm cơm tẻ trong mo cau, ăn xong nhìn cô trò tôi gỡ cơm và… cười. Lâu lâu người ta rủ ông, nhân có việc gì đấy, đánh đụng, mà hồi ấy chủ yếu là… thịt chó. Ông cũng đóng tiền nhưng mang theo… quả trứng, đến lúc ăn ông bảo tráng trứng cho ông vì ông không ăn thịt chó. Có lần ông bảo: không phải ông không ăn thịt chó, nhưng ông không thích tụ bạ ăn uống, nên làm thế để lần sau họ không… rủ ông nữa… Ông cũng dạy với anh em tôi về cách tiết kiệm là: ai chả thích rượu bia, ông cũng thế, nhưng ông nhịn để nuôi anh em tôi. Hôm đã ra trường đi làm rồi, về thăm nhà, tôi tổ chức một bữa nhậu, có mấy anh em nữa, tôi bảo: Con còn nhớ hồi nhỏ ba bảo ba cũng thích rượu bia nhưng ba nhịn để nuôi chúng con. Giờ anh em con ra trường rồi, dẫu chưa giàu nhưng đủ để… đãi ba bia rượu. Hôm nay chúng con mời ba say một bữa, sau đó con xin cung cấp rượu thường xuyên để ba uống. Kết quả chỉ sau 2 ly con con là ba tôi đã… hát, thêm ly nữa thì mẹ tôi quát ầm lên và… bôi vôi cho ông, sau đó ông nằm một ngày rưỡi chỉ uống nước cơm pha đường còn chúng tôi sợ xanh mặt…

Hiền và vụng đến thế, nhưng khi về quê sống, ông trở thành con người vô cùng khác. Té ra ông cấy lúa và cắt lúa rất tài. Cũng rất sát cá. Đã vác nơm đi là thế nào cũng có cá mang về. Công việc nhà ông cũng quyết rất… quyết liệt chứ không như hồi ở ngoài Bắc, mọi việc chủ yếu là mẹ tôi quyết, ông chỉ có nghĩa vụ… gật đầu. Tôi nhớ có lần nhà làm giỗ, mẹ lên món, có sự phụ họa của tôi, ông không nói gì, nhưng cuối cùng phán một câu: Phải có món gà hầm. Mẹ, sau đó là tôi, bảo có gà luộc rồi còn hầm gì nữa. Ông ngồi im không nói gì, mẹ con tôi đã chuyển sang chuyện khác, ông đứng dậy và thả một tiếng rất nặng: Gà hầm, rồi bỏ đi. Mẹ tôi thì thào: từ ngày về quê suốt ngày được mời đi ăn nên sành lắm, thôi thì hầm không có rồi lại mất vui.

Cũng như mọi cặp già khác, về già thi thoảng ba mẹ tôi cũng… cãi nhau. Có lần cãi nhau chắc to, ông bảo em trai tôi đưa ông lên chỗ tôi ở Pleiku. Khỏi phải nói tôi mừng thế nào, bởi mời mãi mà ông chả lên, giờ tự nhiên lại lên. Được đâu chừng tuần, ông đòi về. Tôi tìm cách giữ. Cách thông thường nhất là kiếm việc cho ông. Nhưng nhà tập thể, biết kiếm việc gì. À đây. Hôm ấy tôi đi xếp sổ, mua được một khối củi, chủ nhật làm cơm rượu nhờ anh em bạn bè đến cưa ra từng khúc chừng 50 phân một, nhờ ông chỉ huy và tiếp anh em. Xong xếp vào đấy, hẹn ông mỗi ngày chẻ (hoặc bửa) cho con 2 khúc. Ông rất vui xắn tay “thực thi công vụ”. Tôi đi công tác, chỉ ba ngày về đã thấy ông… hoàn thành nhiệm vụ. Và lại đòi về.

Lần khác thì mẹ tôi lên. Mãi sau nghe em kể là ông bà cãi nhau, mẹ bảo hoặc đưa mẹ ra quê Ninh Bình thăm các cậu và thắp hương ông bà lần cuối, hoặc lên chỗ anh.Em tôi bố trí lên chỗ anh. Hồi ấy đi lại vất vả chứ chả èo phát như bây giờ. Đâu được chừng tuần, ông điện lên. Mà điện cũng rất vất vả. Ra bưu điện điện vào máy cơ quan, nhắn với cô văn thư: cô cho tôi gặp thằng con tôi là Văn Công Hùng, cô nói nó một tiếng nữa thì tôi điện lại. Và ông ngồi ở bưu điện chờ, đúng một tiếng thì điện lại cho tôi. Ông nói rất nhanh: Con đưa mẹ về, ba nhớ. Xong cúp máy. Thế là tôi mua vé máy bay Pleiku Đà Nẵng cho bà bay, em tôi từ Huế vào Đà Nẵng đón bà về.

Cả hai anh em tôi đều rất sợ ba, khác hẳn bây giờ tôi rất sợ… các con mình. Chúng nói gì là mình phải nghe. Ngày xưa cái gì ba tôi đã quyết thì đấy là chân lý. Người duy nhất có thể phản kháng là… mẹ tôi. Đa phần là khi mẹ phản kháng (chủ yếu là bênh chúng tôi) thì ông im, nhưng khi ông đã gầm lên thì… mẹ tôi im. Tôi quen một ông nhà báo, mỗi khi đưa vợ về thăm đằng ngoại thì ông này để vợ ngủ với mẹ còn ông… ngủ với bố vợ và ôm bố vợ nói chuyện suốt đêm. Tôi nhớ, anh em tôi chả bao giờ ngủ với ba, nếu bất đắc dĩ có ngủ thì như cực hình, mỗi người mỗi góc. Đấy là lớn, còn nhỏ, buổi trưa, đúng giờ, ông bắt chúng tôi lên giường và đếm: hai ba, là xong. Chúng tôi vục đầu vào gối cười khục khục, ông e hèm phát thế là im re. Còn đánh, đôi khi bị ông đánh, thì mẹ tôi đứng cười, vì ông cứ loay hoay chọn roi, phải chọn kỳ được cái gì mềm nhất, mỏng nhất, nên có lần ông cầm… sợi lạt bó rau muống đánh chúng tôi. Cái chúng tôi sợ không phải là đánh bằng cái gì, mà là ông cứ bắt nằm sấp trên giường, sợi lạt nhấp nhấp trên mông, và ông… giảng giải, có khi hàng nửa tiếng, rồi cho dậy. Lớp sáu lớp bảy hệ 10 năm rồi, biết liếc gái rồi, biết rạo rực rồi, biết lấy nước vuốt tóc cho nó mượt rồi, mà bắt nằm thế, buồn cười lắm. Có hôm mấy đứa bạn cùng lớp rình xem rồi lên lớp kể. Bởi bọn chúng, bố mà đánh thì thôi rồi, quất con bằng roi bừa, chuyên để đánh trâu hoặc bò. Nhà nào cũng có một cây roi chuyên đánh con dắt ở mái nhà, làm rất công phu, hoặc bằng mây hoặc bằng tay tre, có lỗi gì là rút cái soạt và vụt thẳng tay, chứ không có kiểu bắt nằm trên giường rồi… nhấp nhấp sợi lạt. Tôi cho kiểu bị đánh của các bạn là người lớn, còn kiểu của tôi là… trẻ con nên xấu hổ với các bạn.

Ông bố nào cũng đều thương con, có điều mỗi ông thương mỗi cách. Ba tôi thương con rất khác người. Không đánh nhưng mà đau, không chửi, chỉ… gầm. Nhát một rồi thôi. Rất nhớ con nhưng khi con tốt nghiệp đại học đòi đi xa không cản, mà ủng hộ. Nên đến khi chết, vẫn không đi ngay được vì con chưa phải… đồng chí với mình. Và chính cái điều trăn trở ấy của ông đã khiến tôi bớt tếu táo về những điều lớn lao, hoặc nếu có cũng… giấu trong bụng. Thời ba tôi, cộng sản nó ra cộng sản, đảng viên nó ra đảng viên, nên tôi hay tếu táo: ba đảng viên nhưng mà… tử tế. Ông tử tế đến ngày cuối cùng, trong sáng đến ngày cuối cùng.

Dưới đây là bài thơ tôi làm trong một chiều ba mươi tết, tôi từ Pleiku về ăn tết với mẹ, lên thắp hương cho ba và viết nó ngay tại mộ, 25/1/ 2009,  tết Kỷ Sửu:

TRƯỚC MỘ BA CHIỀU BA MƯƠI

          ba nằm một cõi một mình
          hình như cơn gió thình lình vụt qua
          trắng cồn bãi trắng cơn mưa
          cuối năm chiếc lá cũng vừa kịp xanh
          chân trời mỏng phía mong manh
          mùa xuân ẩn dụ tơ mành mù sa

          nén hương thắc thỏm nhạt nhòa
          con châm lửa thắp khói và cát bay
          nửa đời ngang dọc lắt lay
          chiều nay run rẩy cạn ngày cuối năm
          bàn tay xoắn nỗi lặng thầm
          cúi đầu chớp một xa xăm kiếp người...

          ba nằm lại nhé ba ơi
          con đi
          trời vẫn bời bời nắng mưa…


Ba mẹ tôi ở phòng làm việc của tôi. Ảnh này chụp ngày ba tôi ốm nặng, mẹ chăm ba những ngày cuối đời.


          


8 nhận xét:

Unknown nói...

Không hiểu sao nhìn cái mặt dí dỏm của anh, tôi lại tưởng tượng ra cái mông nhấp nhổm dưới bó lạt rau muống!

Văn Công Hùng nói...

He he... Kể nhấp nhổm chỗ khác thì thú hơn nhỉ?

Nặc danh nói...

Cảm thấu. Tks

Nặc danh nói...

Ai mà chả có Bố Mẹ, khi nhỏ thì làm phiền lòng Bố Mẹ, ai cũng vậy, chỉ có quá hư hoặc trót hư thôi. Cha Mẹ nuôi đến đủ lông đủ cánh thì là phải vất vả bon chen cuộc mưu sinh cơm áo, gạo tiền, nên có khi lơ đễnh bậc sinh thành, đến khi không thể tranh giành gì được thì mới quay đầu nhìn lại, lúc đó, muốn cũng chả được. Cổ nhân có câu - Nước mắt chảy xuống. Thôi thì, ai mà hưởng phúc ấm được đến chức Ông, Bà, Cụ, Kỵ thì cũng làm sao để cho Cháu, Chắt tự hiểu - Đấy! Gia đình nhà mình không đến nỗi nào.

Vũ Xuân Tửu nói...

Câu chuyện cảm động. Lâu lắm mới thấy từ "ghế" tức độn khoai sắn vào gạo nấu thành cơm độn.

Trinh nói...

Từ ccrđ... chiến tranh chống Mỹ... giải phóng thống nhất đn...thời bao cấp... đổi mới... Chỉ có trời cứu mới sống được đến bây giờ

bến quê nói...

mặn mòi đượm tình Cha lắm !

Văn Công Hùng nói...

Cám ơn các cụ các mẹ đã đọc và comment ạ.