Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

LẠI MONG CHẠM HẢI VÂN QUAN




Cú chạm Hải Vân quan lần đầu tiên của tôi là một chuyến vượt Hải Vân bằng… xe đạp.

Tôi nhớ, đấy là dịp nghỉ hè của năm thứ 3 đại học khi tôi đang học khoa Văn Đại học Tổng hợp Huế, mấy đứa chúng tôi rủ nhau đi Đà Nẵng chơi, phương tiện là… xe đạp, cứ 2 đứa một xe, tất cả có 4 xe. Sinh viên mà, chuyện gì chả làm được. Thời còn học phổ thông ở ngoài Bắc, chuyện đạp xe từ Thanh Hóa (nơi tôi ở) ra Ninh Bình (quê ngoại) là bình thường, có hôm sướng lên, phi luôn ra Hà Nội. Khoảng cách Thanh Hóa Hà Nội xa hơn Huế Đà Nẵng nhiều, mà lại đạp một mình, con nít. Giờ, sau mỗi xe là một em, dẫu chưa tình tứ yêu đương gì, dẫu chưa đầu mày cuối mắt gì, nhưng vẫn hồi hộp khôn xiết, cái hồi hộp của những gã trai lộc ngộc miệng nói một đằng nhưng tâm mơ một nẻo, có tiếng con gái cười phía sau, thi thoảng thắng đột ngột phát để nghe tiếng thất thanh rú lên có vẻ lo sợ nhưng tinh ý sẽ thấy toàn vẻ như… ơ kìa, hoặc cái véo vào sườn như mơn man cũng vui phết. Chưa kể, cứ phảng phất sau xe cái mùi, cái hương lạ lẫm lâng lâng vừa xa xăm lại vừa gần gụi, cứ nao nao mà quên hết là mình đang… đạp xe chở phía sau một cô gái ngót nghét sáu mươi cân...

Lên đường sớm lắm, cả thành phố Huế còn ngủ ngon chúng tôi đã đạp. Mang theo bánh mì, bánh bột lọc và nước đựng trong bi đông. Một bạn gái “bới” theo nải chuối. Tôi nhỏ con nhất, chả hiểu thế quái nào lại chở phải bạn… to nhất. Có đoạn dốc tôi đùa: Xuống chạy bộ theo không nó… vổng bảnh trước. Tiếng cười ắng lại. Biết bạn giận, tôi đã cố nín thở nhấp nhổm phăng phăng lên dốc trong tâm thế… phình phường.

Nhà cháu lần đầu làm chuyện ấy: Lái ô tô qua hầm Hải Vân.


Tất nhiên chúng tôi không leo đèo bằng xe đạp. Hồi ấy những chiếc xe ô tô, cả xe khách và xe tải, lặc lè leo đèo luôn phải có người đi bô chạy theo lăm lăm trên tay cục gỗ hình tam giác, đề phòng xe tụt thì chèn vào. Và cả lúc xuống cũng thế. Khói đen kịt, bò như một đàn kiến.

Chúng tôi… vác xe đạp leo đèo.

Đoạn nào bằng có thể đạp được thì đạp, đoạn nào không đạp được thì tìm đường mòn vác xe lên vai và leo. Đoạn nào không có đường mòn thì dắt, tất nhiên. Té ra trên ấy có rất nhiều đường mòn. Của người đi lấy củi, chăn trâu bò, cả những người buôn bán, họ từ dưới chân đèo lên đỉnh để bán.

Cảm giác lên đến đỉnh đèo nó sướng vô cùng. Không có máy ảnh, cũng chưa điện thoại có camera như bây giờ. Chúng tôi bày tỏ sự sướng bằng cách… cởi áo (tất nhiên chỉ 4 thằng con trai làm việc ấy) nằm lăn ra bãi cỏ, dù là cỏ già và phần nhiều đã… khô, trong lúc bọn con gái lui cui bày… cỗ. Là bánh mì, bánh lọc, chuối và nước chúng tôi bới theo. Tôi nhớ đâu như chỉ còn có bánh mì và nước, bánh bột lọc và chuối chúng tôi đã giải quyết dọc đường lúc ăn sáng rồi. Nhưng vẫn vui ngất trời. Rồi chúng tôi chui vào Hải Vân quan khám phá. Một ông chữ Nho khá nhất đọc và dịch cho chúng tôi “Hải Vân quan” và “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Bây giờ nhiều người tự hào leo bộ lên đỉnh Phan Xi Păng thế nào thì có lẽ ngày ấy chúng tôi cũng sướng y như thế khi đạp xe đạp lên đỉnh đèo Hải Vân. Không biết là giờ có còn không vì từ hồi có hầm tôi không đi đường đèo nữa, chứ tôi nhớ hồi ấy còn cả mấy cái lô cốt, chúng tôi cũng tò mò chui vào thám thính. Lúc ấy, thú thật là cũng còn trẻ, chưa hiểu lắm mọi sự như bây giờ, chủ yếu là thấy sung sướng là vì mình làm được điều mình thích, là chở nhau leo đèo, dù chúng tôi không phải là người đầu tiên cũng như duy nhất làm việc ấy, bởi trên đường đi chúng tôi cũng gặp từng tốp xe đạp như thế.

Lúc xuống thì đơn giản. Chúng tôi đã chuẩn bị một cây rựa cột trên xe, lấy ra, chặt mỗi xe một cành cây to, cột sau phoócbaga, thế là nhẹ nhàng xuống đèo. Và cũng thực ra, cái đích của chúng tôi là Đà Nẵng, nên cái sự sướng khi đạp xe chạm đường Bạch Đằng nó lan tỏa thêm mấy phần nữa. Tất nhiên cái cành cây cột sau xe chúng tôi đã vất lại lúc hết đèo.

Thuê 2 phòng ở khách sạn Thanh Thanh đường Phan Chu Trinh chúng tôi chui 4 đứa một phòng ngủ một đêm, sáng sớm sau lại lộc cộc đạp xe quay về Huế.

Thời chúng tôi đi ấy đỉnh đèo Hải Vân còn rất hoang sơ, mọi người chủ yếu có tâm lý là… qua đèo cho nhanh, hết đèo là thở phào, coi như đã thoát một cung đường nguy hiểm, chứ ít có người dừng lại ngắm cảnh như sau này.

Có lần, quãng giữa năm 80 của thế kỷ trước, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhạc sĩ Việt Đức, nhà nghiên cứu Mai Khắc Ứng… đi ô tô từ Huế lên Pleiku chơi. Các anh dừng lại ở Hải Vân quan và ghi âm cuộc nói chuyện với một nhân vật rất hay là… Lại Phiền Hà.

Anh này tên thật đâu như là Lại Thanh Hà, quê Hà Nam, nhà ở Đà Nẵng nhưng từng sống rất lãng tử ở Huế và nhiều nơi khác khắp Việt Nam. Chơi và tá túc với mấy ông nhà văn cũng rất lãng tử ở Huế vì Hà cũng… mần thơ. Hồi ấy cả Huế đói, mà ông Hà này cứ lêu lổng hết nhà ông này mấy bữa, ông kia mấy bữa khiến các bà vợ các ông bạn Huế cũng khó mà… tươi cười mãi được. Thế là một trận rượu máu lửa được bày ra. Chia tay Lại Phiền Hà, lúc này anh em đã gọi Hà bằng cái tên ấy rồi, bởi mỗi lần anh đến hoặc ra khỏi nhà ai là nhà ấy lại… phiền hà. Bẵng đi, anh Tạo kể, một đêm đã khuya, một cú điện thoại rất phập phù về máy nhà anh Tạo: A lô anh Tạo hả, anh nhớ em không? Tạo đang say, ngơ ngác: Không nói tên thì sao mà biết? Hà đây anh, Lại Phiền Hà đây, bây giờ là… Không phiền hà nữa...

Ra là Hà. Sau cú chia tay ấy, anh lang thang vài nơi nữa rồi… cắm lại ở đỉnh đèo Hải Vân. Vạ vật với những người bán hàng rong, cả mấy trai gái du thủ du thực nữa, lúc ấy đỉnh đèo rất phức tạp. Nhưng với tài ăn nói và cả khả năng… đại ca, Hà thu phục được mọi người. Và chỉ sau thời gian ngắn quan sát anh phát hiện một điều… vĩ đại: Đỉnh đèo là nơi tây hay dừng lại ngắm cảnh. Nhưng mỗi khi xe dừng, cái đầu tiên họ tìm ngay khi chui ra khỏi xe, không phải là cảnh, không phải nước non hay quà lưu niệm, không phải cái gì cao siêu mỹ học hay triết học… mà là cái… toilet. Ý định kinh doanh toilet phụt ra, và anh bắt tay thực hiện. Nghe nói ban đầu hoàn toàn không dễ, bởi vốn không có, rồi tất cả mọi thứ phải chở từ chân đèo lên… đoạn này tôi không rành lắm, nhưng trong băng ghi âm tôi nghe từ máy anh Tạo thì thấy Lại Phiền Hà hồ hởi khoe: Giờ em kinh doanh… cứt và mần thơ. Đủ ăn đủ sống đủ nuôi con đủ… mần thơ. Tất nhiên đêm ấy Hà chiêu đãi anh Tạo và mọi người một cuộc rượu túy lúy, đến lúc gặp tôi ở Pleiku vẫn còn say. Vấn đề không phải là sơn hào hải vị, tôi tin là cuộc nhậu ấy cả rượu và mồi đều rất đơn sơ, nhưng nó là không khí, là địa điểm, là cái hào sảng của không gian nhậu ấy. Trải chiều ngồi trên bãi cỏ. Trên đầu là trời, thấp lè tè, tưởng với tay là tới. Dưới chân là ngoằn nghoèo đường với vực với tối om với xe nối từng đoàn. Tít tịt dưới kia là biển, li ti những ngọn đèn như mắt muỗi. Ngang mặt là mây. Mây quấn vào người, lắc đầu đụng mây, chớp mắt đụng mây, nâng ly rượu lên mây là đà trong ấy. Sướng đến thế chứ còn cái sướng nào hơn nữa. Ngày xưa chả biết đã có vị vua nào được hưởng cái thú ấy chưa, nhưng ông Lại Phiền Hà và mấy ông anh nghệ sĩ của tôi đã hiển nhiên rõ ràng được hưởng.

Nghe nói sau đấy, sau khi ông Hà làm nhà đưa vợ con lên sống, nhiều người cũng bắt chước lên ở, lập nên xóm, chính quyền đã chính thức thành lập ở đấy một khu dân cư, nghe nói thời gian đầu giao cho Hà phụ trách, sau này thế nào tôi cũng không biết nữa? Cái cú điện thoại gọi cho ông Tạo khuya năm nào đấy là cú điện thoại đầu tiên từ đỉnh đèo Hải Vân nên nó phập phù kết nối. Giờ thì nơi ấy đầy đủ mọi thứ phục vụ khách nghỉ chân, chứ trước cú điện thoại lịch sử ấy, Hải Vân còn hoang vu lắm, Hà là người đầu tiên có điện thoại trên đỉnh đèo Hải Vân ngay sau khi bưu điện thành lập ở đấy một chi nhánh…

       Chuyện ông Tạo kể về ông Hà vui nhất đoạn này: Khi ông Hà đọc thơ cho ông Tạo nghe, Tạo bảo: ta thấy thơ chú hơi giống thơ ông... ABC (xin phép không nói rõ tên, nhưng ông này nổi tiếng lắm), ông Hà khùng lên: Anh buồn cười, không có ai ngu đi lấy cứt người khác bôi vào đít mình cả. He he tôi cười suýt vãi... linh hồn, cả cái và nước...

Hải Vân quan, có khi sắp tới về quê, tôi không đi hầm nữa, leo đèo lại một cú, nhưng lần này không phải là bằng xe đạp, mà là tự lái ô tô. Gần bốn mươi năm, phương tiện có thể khác, nhưng chắc cảm xúc thì còn nguyên…
Con xe thần thánh của nhà cháu hôm xuyên Pleiku ra Huế, vượt hầm Hải Vân đến Huế lúc 17h, dừng ở đường Lý Thường Kiệt nhậu với bạn, bị một bạn phây phát hiện và chụp đưa lên phây...



                                                  

1 nhận xét:

TNC nói...

1. Bài viết quá hay; ngôn từ trẻ trâu có, người già có nhưng nó tình. Cảm ơn bác vì em đang buồn não lòng, đọc bài của bác thấy thanh thản lạ.
2. Đề nghị bác giảm fb để chăm blog, lâu quá rồi các bài viết rất thưa nhận xét của bạn đọc.