Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, CƯỜI ĐỂ LỚN...





1. Cuộc thi chọn người dũng cảm nhất

Hằng năm vào dịp cuối năm, Liên Hợp Quốc thường tổ chức cuộc thi để tìm ra và vinh danh người dũng cảm nhất hành tinh. Như thường lệ, năm nay ba nước Mỹ, Nhật và Việt nam lọt vào vòng chung kết. Lượt thi đầu tiên đêm chung kết là của thí sinh đến từ Mỹ. Anh này từ từ bước lên sân khấu, bình tĩnh móc ra một khẩu ru lô với 6 viên đạn lắp sẵn. Anh ta thản nhiên đưa súng lên đầu và bóp cò. “Đoàng!”. Thí sinh người Mỹ lăn quay ra chết trước sự chứng kiến của khán giả và ban giám khảo. Mọi người đều nhất trí cho anh tám điểm.


Lượt thi thứ hai là của thí sinh đến từ Nhật Bản – một võ sĩ sa-mu-rai chính hiệu. Anh chàng này nhanh gọn, không rườm rà, vừa lên sân khấu anh liền ngồi phệt xuống, rút kiếm thanh Nhật trứ danh đưa lên bụng. “Xoẹt”. Trong chợp mắt, bộ lòng của anh hiển hiện ra ra trước mặt ban giám khảo và toàn thể khán giả. Một phút sau, anh đã chầu diêm vương! Ặc!

Ban giám khảo đồng lòng cho anh ta chín điểm.

Đến lượt thí sinh đến từ Việt Nam.

Đây là phần được mọi người mong chờ nhất vì Việt nam hiện là đương kim vô địch của năm trước. Thí sinh nhà ta thong thả đẩy ra sân khấu một cái hòm bằng gỗ giấu kín một vật gì đó bên trong. Sau đó anh tiếp tục từ tốn rút ra một chiếc cưa và bắc ghế ngồi cưa cái hòm. 5 phút trôi qua, cái hòm được cưa ra. Trong hòm là một quả bom to tướng. Thế nhưng anh vẫn tiếp tục cưa. Một phút nữa trôi qua tiếp. Khán giả khiếp đảm dẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Ban giám khảo thảng thốt cất tiếng thét kêu dừng và cũng bỏ chạy tán loạn.

Anh Việt Nam vẫn điềm nhiên ngồi tiếp tục cưa.

Reng reng, reng reng.

Ban giám khảo lập tức cho đội tuyển Việt Nam 10 điểm.
Giải nhất liền thuộc về Việt Nam. Tiếng hô vang dội khắp hội trường noi tổ chức cuộc thi tài: “Việt Nam vô đối!”; “Việt Nam luôn luôn vô địch!”.

2.  Đắm thuyền và cuộc hội ngộ với thần đảo

Vào thời kỳ hội nhập quốc tế. Có ba chú mang quốc tịch Mỹ, Pháp và Việt Nam rủ nhau đi du lịch vòng quanh thế giới trên một chiếc thuyền buồm rất sang trọng. Một hôm bỗng nhiên gặp một cơn bão rất lớn làm con thuyền bị đắm. Cả ba chú đều may mắn sống sót và cùng dạt vào một hoang đảo. Đang vô cùng đói khát, mệt lả và trong tâm trạng thất vọng. Họ cùng nhau đi dọc bờ biển ven hòn đảo với hy vọng mong manh tìm kiếm chút gì để ăn cho đỡ đói. Bỗng họ phát hiện lấp ló dưới đụn cát ven bờ một chiếc lọ cổ gần như bị phủ kín bởi rêu phong. Miệng chiếc lọ bị bịt nắp có gắn si kỹ lưỡng. Họ hỳ hục cạy bỏ lớp si gắn miệng lọ. Một làn khói đen kịt phụt ra và một ông lão da dẻ đỏ au, râu tóc bạc trắng như cước hiện ra sau làn khói và bảo với 3 chú:: "Ta là Thần Đảo đây! Ta được cử cai quản hòn đảo này hơn 1 nghìn năm nay rồi. Ta bị lũ cướp biển nhốt vào cái lọ này đã hơn 100 năm qua. Nay được các người cứu thoát ta khỏi nơi giam cầm này, nên ta sẽ trả ơn bằng cách tặng cho mỗi người một điều ước và có thể biến điều ước đó thành sự thật. Vậy các ngươi hãy lựa chọn điều ước của mình đi!".

Chú người Mỹ tinh ranh nhanh nhảu nói trước: "Con ước gì ngay lập tức được trở về Mỹ và đưa cô bạn gái của con đi khắp nước Mỹ!". “Phụt!”. Trong chớp mắt, chú ta thấy mình đang ở Mỹ và lái xe vèo vèo ở New York.

Chú Pháp cũng bắt chước chú Mỹ nên lắp bắp cướp lời: "Con… con… con  ước… ước .. gì được về lại… về lại… Pháp!".  “Phụt!”. Trong thời gian chưa bằng thời gian của tia chớp trên bầu trời. Chú ta bay ngay về Pháp, thấy mình đang loăng quăng ngắm gái ở chân tháp Eiffel.

Còn lại mỗi mình chú Việt nam. Chú nhẩn nha thưa với: "Về lại Việt Nam á? Con vừa mới ở đấy tháng trước ra đi mà! Mãi con mới tổ chức được chuyến vượt biên này thì tội đếch gì mà phải quay lại nhỉ? Con thì con ước gì hai thằng vừa rồi quay trở lại đây với con!".

“Phụt!”. Chỉ bằng thời gian của tiếng hút sáo. Cả ba chú lại cùng ngồi méo mặt trên hoang đảo.

3. I am… sorry!

Có một cuộc thi bắn cung giữa các cung thủ đến từ các quốc gia Anh, Pháp và Việt Nam (mỗi quốc gia chỉ được chọn một cung thủ đại diễn cho Tổ quốc của mình). Thứ tự lượt đấu được định đoạt bởi sự gắp thăm ngẫu nhiên. Đầu tiên là anh chàng cung thủ người Anh bước ra. Anh ta đặt một quả táo Tây lên đầu một cô gái chân dài, xinh đẹp và đứng cách xa cô ta 30m. Vút....! Mũi tên găm ngay chính diện xuyên qua quả táo trên đầu cô gái. Cả khán trường vỗ tay hoan hô và reo hò tán thưởng. Anh ta ưỡn ngực ra và xưng tên trong tiếng reo hò tán thưởng của khán giả và ban giám khảo:

- I'm Robinhood!

Đến lượt xạ thủ người Pháp, anh ta đặt một quả táo Tàu lên đầu cô gái da dẻ trắng muốn, chân dài, váy ngắn cũng cỡn nhưng lại đứng cách xa 35m. Dây cung vừa buông, mũi tên lao vút đi trong chớp mắt và quả táo đã bị chẻ làm hai mảnh. Tiếng hoan hô nổi lên ầm ĩ. Anh ta vênh mặt hô to:

- I'm Robert Francais

Cuối cùng tới lượt xạ thủ người Việt Nam. Mọi người đều ồ lên khi thấy anh ta rút từ trong túi quần ra một quả táo ta nhỏ xíu và đặt lên đầu một cô gái cũng vô cùng xinh xắn. Mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy anh ta rút ra một dải khăn bịt mắt lại và tiến tới vị trí 35m. Tất cả đều hồi hộp theo dõi từng cử động của anh ta. Anh ta lấy khăn bịt cả hai mắt mình lại. Từ từ giương dây cung. Vút...! Mũi tên cắm ngay giữa… ngực cô gái. (Ặc!). Bị bịt mắt mà bắn cỡ đó quả cũng là quá siêu rồi!. Anh ta bước ra và nói:

-I'm.....sorry!!!

4. Thi nhịn đói

Vào một năm cách đây cũng đã khá lâu rồi. Người ta tổ chức ra một cuộc thi gọi là “Cuộc thi nhịn đói''. Năm đó có 3 người là công dân đại diện 3 quốc gia ở 3 châu lục đăng ký dự thi gồm Việt Nam, Đức và Nam Phi. Ban tổ chức sẽ đưa 3 người này vào 3 căn phòng trống, mỗi phòng chỉ được lắp một cái chuông điện nhỏ để bấm nếu như có một người nào muốn bỏ cuộc vì không chịu nổi. Và cuộc thi bắt đầu. Ban tổ chức tính thời gian.....

Sau 2 ngày, công dân người Đức đã phải bấm chuông xin ra khỏi phòng vì quá đói, không thể chịu đựng được hơn nữa...

Tiếp theo đó là tên người Nam Phi với khoảng thời gian là 4 ngày nhưng cũng không thể chịu đựng được hơn...

Theo quy định thì người ta sẽ phải chờ người dự thi tự mình chấm dứt (vì còn tính thời gian để ghi vào sách kỷ lục) mới trao giải thưởng....nhưng họ chờ 6 ngày, rồi 8 ngày, vẫn không thấy anh Việt Nam chịu bấm chuông, họ bắt đầu lo lắng. Cuối cùng, họ bắt buộc phải phá cửa để vào xem tình hình thì.....người ta thấy anh Việt Nam đang nằm thoi thóp trong góc tường, người ngợm như chết rồi. Sau khi sử dụng sự trợ giúp của y tế và lúc mà anh ta đã có dấu hiệu thoát khỏi nguy cơ tử vong. Ban tổ chức cử người tới phỏng vấn anh ta: "Lý do nào đã khiến cho anh có một ý chí phấn đấu ngoan cường như thế? Đói lả ra vẫn không chịu xin thua...?". Anh chàng Việt Nam hổn hển không ra hơi: "Đ Mẹ....thằng... thằng… nào.... cắt... cắt… cắt đứt dây…  cái chuông... cái chuông... của... tao..!!!'' Ặc! 

Sau đó anh ta ngất xỉu cho đến mấy ngày sau mới tỉnh!

5. Thứ  đó ở bên tao thiếu đ… gì?

Đây là câu chuyện có sự tham gia của mấy chàng trai người Mỹ, I-rắc và Việt Nam. 3 chàng trai vô tình cùng có mặt trên 1 chiếc máy bay cùng với nhiều hành khách khác. Khi đang bay trên không trung qua Đại Tây Dương chiếc bỗng máy bay của họ bị trục trặc ở một bên động cơ. Phi hành đoàn và các tiếp viên hàng không trên chuyến bay được cơ trưởng triệu tập gấp vào khu vực vực dành riêng để hội ý chớp nhoáng. Lát sau, một vị đại diện cho phi hành đoàn tiến ra khoang hành khách và thông báo: “Máy bay của chúng ta không may bị sự cố về một trong những động cơ nên không thể tiếp tục với trọng tải hiện tại. Để giải quyết tình trạng này, chỉ có cách duy nhất là phải khẩn cấp hạ bớt trọng tải. Vì vậy chúng tôi đề nghị hành khách phải tự nguyện vứt bỏ bớt những hành lý không cần thiết để chúng ta có thể có cơ hội bay đến sân bay gần nhất!”.

Anh chàng người Mỹ hiểu được tình thế rất nhanh. Anh ta đứng phắt ngay dậy, lôi ra từ trong ngăn để hành lý xách tay trên đầu mình một cái cặp ngoại giao. Anh ta mở hé chiếc cặp và nhìn với vẻ hơi luyến tiếc. Mọi người ngồi cạnh xung quanh đều nhìn thấy đó là một chiếc cặp đựng đầy ắp những cọc tiền tiền đô la xanh mới cứng. Nhưng anh ta ngần ngừ không lâu. Đóng mạnh chiếc cặp tiền lại, anh vứt thẳng chiếc cặp qua cửa sổ máy bay.  Anh chàng Việt Nam ngồi ngay đó bèn hỏi: “Cậu vừa vứt đi cái gì thế?”.  Anh người Mỹ phẩy tay trả lời: “À, đô la ấy mà! Thứ này ở nước tao thiếu gì! Vứt mẹ đi cho nó nhẹ!”

Đến lượt anh chàng người I-rắc đẹp trai với bộ mặt râu ria xồm xoàm hỳ hục lôi một chiếc ba lô to tổ bố ra phía cửa máy bay và không ngần ngại quăng tòm xuống. Anh Việt Nam lại hỏi tiếp: “Cậu vừa vứt cái gì đi thế?”. Anh chàng người I-rắc nhếch mép: “À, chỉ toàn là kim cương thôi mà! Ở bên nước tao thứ này nhiều lắm!”.

Anh chàng nhân viên phi hành đoàn quay lại nhìn vào chàng trai người Việt Nam và có ý chờ đợi. Chẳng nói, chẳng rằng, anh chàng Việt Nam đứng phắt ngày dậy đi đến bên cửa hai tay lôi 2 thằng vừa vứt hành lý kéo và đẩy chúng ra ngoài!”. “Oài! Oh! My god!". Số hành khách ngồi xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó bỗng mặt trở nên trắng bệch, la lên sợ hãi hoặc có người mặt trở nên xanh lè. Người ta còn nhận thấy chiếc quần đang mặc trên người của anh chàng phi hành đoàn bỗng nhiên ướt sũng! Ặc! Không ai dám hỏi thêm câu nào nữa. Tuy nhiên anh chàng Việt Nam vẫn thủng thẳng nói: “Ở nước chúng tao, mấy thằng thích chém gió như thế này thiếu đ…  gì! Vứt bớt cho nó nhẹ máy bay!".

Mà công nhận đúng thật!

6. Cuộc thi vắt sữa bò

Ở Mỹ hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn được ba thí sinh vào chung kết.

Anh chàng nông dân đẹp trai đến từ Úc sau 2 giờ đã bước ra với 6 thùng sữa lớn. Anh chàng từ Hà Lan cũng sau 2 giờ nhưng anh lại vắt được tới 8 thùng.

Riêng chàng nông dân Việt Nam đi vào và bắt đầu vắt...1 giờ....2 giờ, 3 giờ trôi qua. Ban tổ chức cuộc thi đợi mãi không thấy anh chàng Việt Nam bước ra nên sau 4 giờ đành quyết định tuyên bố anh ta thua cuộc. Đang định trao giải thưởng nhất cuộc thi cho thí sinh người Hà Lan thì anh Việt Nam loạng choạng bước ra với một cái xô đựng khoảng 2 lít chất lỏng.

Đại diện Ban tổ chức hỏi :

- Tại sao mất tới 4 giờ mà anh chỉ vắt được bằng này sữa?

Anh chàng đến từ Việt Nam quát:

- Tiên sư bố thằng nào nó dắt cho tôi con bò đực. Được từng ấy là khá lắm rồi đấy!

- Ặc!

Và thế là cuối cùng Ban Tổ chức giải năm đó đã quyết định trao giải nhất cho anh nông dân Việt Nam.

7. Thế nào là “Người bình tĩnh”

Ba người bạn: Ca-na-đa,  Thái Lan và Việt Nam, ngồi uống càphê ở một quán cà phê nọ. Hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi:

- Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ?

Anh người Ca-na-đa lên tiếng: Để tôi giả định thế này cho dễ hiểu nhé. Một hôm, tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH nghĩa là tôi sẽ không bắn đôi gian phu dâm phụ đó.

Anh người Thái Lan: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. Nhưng nếu là NGƯỜI BÌNH TĨNH thì tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó, mà lại nói: “Xin lỗi ông, xin lỗi bà! Xin mời ông bà cứ tiếp tục”.

Anh người Việt Nam: "Theo tôi thì: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó mà lại nói: “Xin lỗii ông bà! Ông bà cứ tiếp tục”. Nếu cái thằng đó mà vẫn còn tiếp tục được thì nó mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH!”
--------------

Thầy giáo Ngô Hoài Anh gửi cho một chùm, tôi chọn mấy chuyện vui này mời bà con xả sì troét...


5 nhận xét:

Hoai Anh nói...

Rất cảm ơn ông ngoại! Chúc Anh và đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, đem hết sức mình mang lại nhiều niềm vui cho mọi người. Ngô Hoài Anh

Nặc danh nói...

Cả một dân tộc khi thấy bọn xâm lược kéo giàn khoan vào ngay biển nhà mình để khoan dầu, rồi chiếm đảo xây dựng trên đó mà vẫn ngồi yên, lãnh đạo chỉ dám nhỏ nhẹ "giao thiệp" với nhân viên đại sứ quán của nó thì phải nói DÂN TỘC ĐÓ BÌNH TĨNH nhất thế giới.

Trọng Vũ Lê nói...

Hôm nay nghĩ việc, coi baif của bác Hùng phọt cà beer! 3,199,239, con số đáng mơ ước!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chúc mừng, HẸN GẶP NHÉ GIỮA SAIGON!

Đ.Trình nói...

Tui cũng đồng ý với bác Nặc danh, dân tộc ta là dân tộc bình tĩnh nhất quả đất. Dân ta còn có câu "hãy bình tĩnh mà run" nghĩa là trong sợ hãi vẫn bình tĩnh. Thế mới tài! he he...

NN-Pku nói...

VCH lâu lâu sản xuất mấy dòng thấy dòng đúng quá! Vui quá!