Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

HÉ LỘ SỰ THẬT KINH HOÀNG VỀ MỘT SỰ THẬT KINH HOÀNG

Là mình bắt chước một số tờ báo hay... hé lộ để hé lộ cái sự thật kinh hoàng, cũng là cách mà các báo hay dùng.


Ấy là việc 2 cái xe khách "đua" nhau một cái chạy 110 km/h và cái kia 121 km/h.

Việc hé lộ là, té ra nhà xe khoán cho lái xe nộp thêm ngoài tiền vé 500 nghìn mỗi chuyến, còn đâu lái xe hưởng.

Thế thì phải đua thôi, và chèn nhau để không cho "thằng" kia chạy trước, bởi chạy trước đồng nghĩa nó hốt khách của mình.

Chục năm về trước, hay đi xe đò đường dài, nhất là về Huế hoặc vào Sài Gòn, những cái xe như những cái... chuồng lợn, ngồi co ro trên ghế, chỉ nửa mông được tiếp xúc với ghế, nửa còn lại lửng lơ đâu đó, thế mà các tài xế vẫn phóng như bay, còn phụ (lơ) xe thì đứng bên cửa vỗ ầm ầm và luôn miệng: Đi đâu đi đâu, ghé dô ghé dô. Tài xế thì luôn mồm càu nhàu: thằng T thằng B vừa vượt, thằng H thằng P đang bám đằng sau...

Thôi thì, sống chết có số, bằng chứng là liên tục di chuyển như thế nhưng mình vẫn ngồi để gõ được entry này.

Giờ mình đi đâu, nếu bằng xe khách thì toàn mua vé xe chất lượng cao, lên xe là ngủ, kệ bố nó, sống chết cũng... có số.

Nhưng té ra không phải thế.

Vụ 2 xe khách đua nhau chèn chết 4 người tại chỗ ở Trà Vinh ám ảnh mình từ qua đến giờ. 4 người vô tội chết thảm dưới những bánh xe khổng lồ chạy với tốc độ 121 km/h cũng là xe khách chất lượng cao.

Hồi mình hay về Huế ăn tết bằng xe 15 chỗ, thấy chú lái xe chạy suốt đêm, đến Huế thả khách xong lại đón khách chạy về Pleiku, ngủ chừng vài tiếng lại chạy tiếp. Có lần thấy xe đảo liên tục, mọi người la lên thì lái xe mới giật mình, hình như anh ta... ngủ gật. Giờ xe giường nằm, có 2 tài, đỡ hơn.

Toàn bộ xe khách CLC xuất phát từ bến xe Đức Long GL giờ đều có 2 tài, tuyệt đại bộ phận là xe giường nằm, và (hình như) đều không bắt khách dọc đường, thế mà lâu lâu vẫn nghe một vài vụ tai nạn.

Đằng này mấy nhà xe ở Trà Vinh, có vẻ là xe CLC, nhưng lại khoán lái xe như thời tối tăm mấy chục năm trước, và không quản lý lái xe. Thế thì đua thôi, thiếu khách bắt đã đành, đủ rồi cũng bắt, và thừa rồi vẫn bắt. Hôm qua trên đường từ Đà Nẵng lên Pleiku, mình thấy một cái xe khách 15 chỗ Đà Nẵng - Kon Tum vượt xe mình, lơ xe ngồi trên... cửa sổ, chìa lưng ra ngoài, mình nói ngay: xe kia chở vượt 10 người là ít. Mỗi băng thay vì 3 (là đúng) đã được xếp 6 người, lơ không còn chỗ đứng, phải kê đít vào cửa sổ và khom đầu suốt mấy trăm cây số như thế, và chạy rất nhanh, vượt xe mình, trong khi ít phút sau đó xe mình bị... thổi vì quá tốc độ, còn xe kia vượt xe mình xa.

Trở lại vụ xe Trà Vinh, tài xế xứng đáng bị khởi tố về tội giết người, thậm chí là cố ý, bởi y biết hậu quả mà y sẽ gây ra khi chạy đua như thế mà vẫn đua. Ngoài ra những người quản lý cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, bởi có đủ phương tiện và được giao quản lý mà không làm việc, ví dụ khi hộp đen báo xe dã quá tốc độ rất nhiều như thế thì phải có người trực và stop lại, nhưng đã không có một cảnh báo nào được đưa ra, từ phía nhà xe và cả các cơ quan quản lý...

Từ Gia Lai đi Bình Định, Đăc Lăc và Ayun Pa bây giờ, các xe 15 chỗ cũng  chạy rất kinh, cũng dành khách. Và từ vụ Trà Vinh này, mới thấy, không chỉ đi trên những xe khách như thế là bắt tay với tử thần, mà người đi đường cũng chịu nguy hiểm chả kém nếu như các cơ quan có trách nhiệm không quản lý chặt và nhà xe dung túng cho lái xe biến xe khách thành cái máy chém kiếm tiền bất chấp nguy hiểm...

Lan man tí cho nó hết ám ảnh...

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bác chuyển nội dung này cho bác Đinh tặc xem sao, chứ bây giờ ra đường em sợ lắm