Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

KHÔNG THỂ NHÂN NHƯỢNG VÀ THƯƠNG HẠI ĐƯỢC NỮA

Lại vẫn những tin tức vừa khôi hài vừa kinh hoàng về bọn trộm chó. Một tên đã bị tử hình mới đây vì đã đi ăn trộm chó mà còn bắn và làm chết 3 người truy đuổi. Bên cạnh đấy, cũng sát ngày tuyên án ấy, thì ở Quảng Ninh lại thêm một vụ những người chủ chó- những người dân hiền lành và cả nghèo nữa, nuôi chó vừa để bầu bạn, làm bảo vệ coi nhà, đồng thời, đối với một số nhà, nó cũng là một thứ "của để dành" để khi cần thì bán, thậm chí nhiều cháu sinh viên đến kỳ đóng học phí đã nhờ tiền bán chó của bố mẹ mà khỏi bị đuổi học. Con chó, lúc bí thì cũng được gần triệu bạc chứ ít gì- vừa đánh chết 1 thằng trộm chó, làm bị thương nặng 1 thằng khác.

Thế là những thằng làm cái nghề khốn nạn này, không giết được người truy đuổi chúng, thì chúng đẩy người ta vào tù. Chung quy lại, chúng là bọn khốn nạn, làm cái nghề khốn nạn và giương giương tự đắc vì bắt chó cùng lắm chỉ bị phạt hành chính. Nếu bị bắt, bị đánh, thì đã có... xã hội bênh, vì nhiều người đánh một người là tàn ác, xã hội văn minh không ai làm thế...

Thế tại sao tôi lại phải kêu lên "Không thể nhân nhượng và thương hại được nữa"?

Ấy là nhà tôi ngoài con Bin (con này thay thế cho 1 con cũng tên Bin nhưng to tới 7 cân) bị bắt trộm công khai trước mặt cả nhà (gọi đúng tên sự vật hiện tượng thì là ăn cướp) khiến vợ tôi khóc suốt 1 tuần, khiến 1 bà bạn đi bộ quyết định cho con này. Con này rất đẹp, bà này đã đóng cũi gửi vào Sài Gòn cho ai đó nhưng cuối cùng đã cho nhà tôi sau khi cả 2 vợ chồng đến tận nơi xem nhà tôi đối xử với chó thế nào, đã nuôi được mấy năm, khôn và hiền, thì vừa rồi một người bạn biết tôi thích Chi hua hua đã đặt mua tặng một con rất đẹp. Ông chủ tịch hội chó cảnh Gia Lai trực tiếp vào Sài Gòn chọn rồi ôm trên người đi xe đò suốt đêm mang về. Nó tam thể, 4 mắt, rất nhanh nhẹn và lắc xắc, hòa hợp rất nhanh với nơi ở mới và chị Bin, duy chỉ có một điều là chưa nhớ nhà và chủ vì nó còn quá nhỏ. Vì thế thấy ai qua cũng vẫy, cũng sà vào như người thân. Tôi đã phải kêu thợ sắt sửa cái cổng, làm xít phía dưới lại để nó không chui ra được, và luôn luôn chỉ cho nó trong sân trở vào, chỉ khi nào có người bế thì mới cho ra ngoài. Tôi nói thật, trừ lúc ngủ tôi mới không cho nó lên giường, còn cái salon nơi tôi ngả lưng buổi trưa là nơi 2 thằng tôi cùng nằm hàng ngày. Tên nó là Lucky...

Hôm ấy, con gái tôi về nghỉ tết dương lịch, tôi chở cháu xuống Ayun Pa thăm ông bà ngoại. Khi  chiều về, mở cổng, cả 2 con xồ lên mừng. Tôi mở to cổng đánh ô tô vào bảo con gái ôm Lucky kẻo xe chẹt vì nó nhỏ đến mức... chưa biết tránh xe.

Xe vào lẽ ra đóng cổng thì tôi lại mở cốp lấy đồ. Thời gian từ lúc mở cốp đến lúc phát hiện mất Lucky chưa đầy 10 phút, ngoài đường nhà tôi chỉ dăm người qua lại.

Không điên mới lạ.

trước mặt nhà tôi, chếch 5m mét thôi là trụ sở công an phường.

Và chịu.

Tôi thề, dù hiền lành như... nhà thơ, nhưng bắt được thằng ăn trộm ôn vật kia, tôi beng đầu nó ngay.

Có một điều an ủi, ấy là tôi biết chắc chắn, nó bắt con Lucky nhà tôi là để về nuôi, chứ không ai làm thịt con chó có vài lạng. Và hôm ấy tôi viết status facebook: lạy trời cho cái đứa ăn trộm chó nhà tôi cũng yêu và chăm chó như nhà tôi:

"Thế là hoàn toàn mất hy vọng.
Mất thật rồi.
Vĩnh viễn.
Cánh cửa cuối cùng của nhà hàng xóm vừa mở mở ra, mình xông vào ngay, và không thấy gì. Nãy giờ cứ hy vọng là nó ở trong ấy.
Chiều lái xe về, nó xông ra mừng. Lẽ ra là đóng cổng ngay, nhưng vì phải lấy đồ trong cốp nên mình để cổng mở cốp xe lấy đồ, thấy rõ ràng nó và Bin còn nhảy cẫng lên mừng vợ và con gái mình.
Nó là con Lucky, giống chihuahua, một gã bạn biết mình thích, mua tặng mình. Thằng cu chủ tịch hội chó cảnh Gia Lai bỏ vào cái làn xách từ Sài Gòn về. Mình nâng như nâng trứng hứng như hứng... Chó, thế mà nhoáng cái, mất luôn.
Nó rất hiếu động và chưa khôn nên chưa phân biệt chủ và người lạ, thấy ai cũng xông vào mừng, thấy nhà nào cũng xông vào hít (nên mình ngồi chiều giờ chờ các nhà hàng xóm về để vào xem nó có trong ấy không). Nó vô cùng thân thiện dù hơi mệt vì cu cậu vưỡn ỉa đái rất tự do, dù có chị Bin dìu dắt. MÌnh cũng đã tính sẽ đi mua một cái xích mềm về xích cho nó quen nhà đi đã...
Ăn cơm chiều mà cả nhà ngẩn ngơ, dẫu vẫn còn chút hy vọng cuối cùng vào nhà hàng xóm cuối cùng. Và khi cánh cửa bên ấy mở ra thì... tất cả sụp đổ. Chỉ hy vọng, người bắt nó sẽ chăm nó như nhà mình chăm nó. Thực ra con này dễ nuôi hơn Bin vì rất chịu ăn, chịu ngủ, từ khi về đến giờ mới tháng trời mà đã lột xác hoàn toàn, béo phẳng lưng luôn.
Đứa nào bắt nó thì cũng... chả ra gì. Nó nhỏ nên thủ vào túi áo khoác là ung dung đi. Toàn bộ sự kiện xảy ra chưa đầy 5 phút, và quả là, lúc ấy trước cửa nhà mình cũng vắng.
Thế mà mất. Thôi vĩnh biệt Lucky."...

Lucky và Bin. Mới về nhưng đã được tập rất nghiêm, Lucky ăn đĩa, chị Bin ăn bát, nước thì uống chung.
Chàng đang ngủ. Luôn có dáng ngủ rất lạ.
Đây là một con chó bị bỏ rơi ở Scotland. Người chủ đã xích nó cùng với cái va ly đồ dùng cá nhân của nó gồm: gối ngủ, đồ chơi, bát và thức ăn... Hiệp hội bảo vệ động vật đang truy tìm chủ của chú chó này để... phạt về tội ngược đãi động vật, hình thức là sẽ bị cấm nuôi chó suốt đời. Cái bọn dã man bắt trộm chó nhìn đây mà... tự vấn...

8 nhận xét:

phot_phet nói...

Thi nhân mất cẩu có khác hehehe.

nguyễn đức nghị nói...

Xin chia buồn với Bác

Thấu Thị nói...

Ai bảo đặt tên chó mà không biết nghĩa của từ Lucky chi mà kêu! COn chó đó được mỗi cái chim to. Ông chủ tiếc là phải.

huyendieutho nói...

nên chia sẻ !
1. Chó nhà Bác bị bắt trộm không phải để bán thịt mà để nuôi-vì nó còn nhỏ;
2. Con chó bị mất là loại chó cảnh, quý, rất nhiều em bé hàng xóm thích nuôi mà nhà không có, phải mượn của Bác vậy;
3. Nhà bác có tới hai con chó trong khi nhà người khác chẳng có con nào;
4. Bác có quan hệ tốt, nên xin thêm con chó khác thế vào, nếu càng nhiều càng tốt Bá có thể xan xẻ bớt cho hàng xóm, thì khỏi sợ bị mất trộm lần nữa.

Đào Lê nói...

Tôi ở Phố Đội Cấn Hà nội, mua con chó con Alasca 8,5 triêu nuôi được 5 tháng nó rất mau lớn rất hiền nhưng chưa biết nghe lời. Một sáng cho nó ra ngoài thể dục (vì thấy trên mạng nói loại chó này rất thích chạy), chỉ trong nháy mắt đã bị một thằng trộm chó ôm lên xe phóng mất. Thế là mình cứ đứng ngoài cửa ngớ ngẩn quên cả đi làm.

Hải Lê nói...

Bọn khốn nạn bị đập chết Khắp nơi trên đất nước nhưng sao chúng vẫn hoành hành? Phải chăng các phương tiện thông tin đại chúng đã chưa làm hết chức năng tuyên truyền hay khung hình phạt cho tội ác này còn quá nhẹ?
Thành thật chia buồn với bạn Văn Công Hùng.

long12acn@gmail.com nói...

Xin chia buồn với bác. Trộm chó hiện hoành hành khắp nơi, nhiều người không giám nuôi chó giữ nhà nữa vì sợ họa. Thế mà chế tài xử phạt ở ta còn quá nhẹ. Đáng buồn!

Nặc danh nói...

Hôm trước khu nhà em bắt được hai thằng ăn trộm chó. Dẫn lên UB thị, Công an thị lấy lời khai, sau đó dẫn độ chúng nó về nơi thường trú. Đường đi khá xa, trên đường đi chúng kêu đói,thấy tội nên cho ăn bát phở. Tổng chi phí dẫn độ hết khoảng 400 ngàn đồng. Đến quê nhà chúng nó, Công an xã xử phạt hành chính 300 ngàn đồng và tha luôn tại chỗ...
Không bình luận gì thêm...Nhưng lần sau nếu bắt được nữa thì em sợ dân chỗ em không hiền và tôn trọng pháp luật ...

TNC