Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

CHUYỆN ỐC TỐT ĐỘNG- TIẾP THEO

Mình quê gốc Huế nhưng suốt tuổi thơ sống ở Miền Bắc, mẹ lại người khu 3 nên cái văn hóa Bắc nó thấm khá kỹ. Mà văn hóa, sâu nhất và kỹ nhất, chính là ở việc... ăn. Là mình nghĩ thế và thấy đúng là thế, dù có nhiều người độc miệng bảo: Lão này viết gì thì viết, rồi cũng loanh quanh về... ăn nhậu.

Mà bao nhiêu năm Miề Bắc đói khổ thế, nên coa được miếng ăn ngon là nhớ đời, và cái nhớ nhất, lâu nhất, cũng chính là miếng ăn. Ăn sướng nhớ đã đành, khổ quá cũng nhớ...

Thời các cụ Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan... thì tác phẩm của các cụ cũng toàn đề cập đến miếng ăn, thế mà cái nào ra cái nấy...

Thấy mẹ tôi bảo, ông ngoại tôi ngày xưa là cai bếp, nên mẹ có học được tí ti, nhưng cái thời khổ, mỡ thì thọc 1 chiếc đũa vào lọ rồi rút ra cho vào chảo xào rau, mì chính thì đếm từng hạt... có muốn nấu cho ngon cũng khó. Nhưng lạ, các món dân gian mẹ tôi nấu vẫn rất ngon, có lẽ lại nó không phụ thuộc vào mỡ, mì chính. Ngay chuyến này, trong cái thùng đóng chật căng gửi máy bay đựng sách thì cũng có mấy cân... cà nghệ lót trong ấy. Mấy chú em thấy mình kể món ăn, xuýt xoa nhắc đến cà, bèn gọi điện thoại vào Nghệ An đặt, trong ấy gửi xe khách ra Hà Nội, các chú ấy ra bến xe lấy rồi mang vào khách sạn cho mình. Cà trong này hạt nhiều vỏ mỏng ăn chát. Cà Bắc vỏ dầy hạt ít ăn giòn, ngọt, bùi và thơm...

Và tôi thì lại... sáng dạ, hehe tự sướng. Thấy mẹ nấu ăn là tìm hiểu. Thuộc lòng công thức nấu ăn của chú cấp dưỡng cơ quan: Cổ cánh băm viên gan lòng nấu miến 2 chân nấu chè (tức cháo, nói thế cho vần)...

Lang thang đến đâu thấy món gì cũng nếm, cũng tìm hiểu, cũng khám phá, và rất thích sáng tạo nếu hăng lên, sẽ tự mình vào bếp, còn không thì uể oải, ai cho gì ăn nấy...

Và vì thế, mỗi lần ra Bắc toàn tìm món Bắc thuần chủng để ăn.

Ốc nấu chuối đậu là món tôi hay ăn. Vừa ngon vừa rẻ. Ba bốn thằng, làm một nồi ốc chuối đậu, uống say nhòe và no mà rất ngon. 

Vậy nên hôm ấy tôi nói Thụy cho anh em chúng tôi ăn ốc. Bọn kia có thể có đứa không thích nhưng nể tôi, đều gật lia lịa như bổ củi. Tôi còn hẹn, có được cổ hũ chuối là ổn nhất, hạ sách mới quả chuối. Cổ hũ là cái đoạn tiếp giáp giữa củ và cái mầm chuối đang nhú lên, nó mềm và ngọt. Cũng như cái dạ dày lợn, cái cổ hũ là đoạn trên cùng của dạ dày, nó giòn và ngọt...

Thấy Thụy tuyên bố ốc 7 món, tôi tưởng y dóc ai ngờ thằng cháu thợ mộc của nó xắn tay trổ tài cùng vợ nó và vợ Thụy mà đúng là 7 món ốc. Nhưng mình nói ngay với nó: Hỏng rồi cháu ơi. Đến 7 món, mà món nào cũng nhiều, chưa kể gà đi bộ chặt úp miếng thế kia nữa, thì chắc chắn là sẽ... không ngon. Nó bị cái cảm giác no nê khi chưa ăn giết chết. Sẽ không có cảnh múc đầy bát ốc chuối mà sùm sụp soàn soạt, mà chỉ còn cảnh vẻ gẩy gẩy như kiểu cơm khách, ăn một miếng, bỏ đũa nhìn trời nhìn đất nhìn nhau, bâng quơ 1 câu rồi lại nhẹ nhàng gắp 1 sợi...

Đấy là kinh nghiệm của mình, làm gì ít món thôi, có món chủ đạo, hoặc 1 món là ổn nhất, như tiết canh chẳng hạn, chỉ tiết canh, thật nhiều, sau đấy ăn miến hoặc cháo. Bày  nhiều thịt ra chỉ tổ ế...

Thôi dông dài mỏi mắt tốn chữ, khoe các món ốc thằng cháu rể khéo tay của Đỗ Tiến Thụy trổ tài. Thằng này uống rượu cũng hay, dù trước khi uống, ông bố vợ, là anh thằng Thụy, đã e hèm: uống ít thôi con. Còn vợ nó đứng trong bếp mà mắt toàn nhìn... lưng nó điều khiển như bấm remote. Chả bù mình với con rể, thoải mái chả nhái luôn...
Ốc cuốn lá bưởi nướng. Món này 7 điểm

Chả ốc. Món này 8 điểm

Nhà Thụy gọi ốc hấp, mình gọi ốc vọng nguyệt cho nó sang. 8 điểm

Nem ốc, món này 10 điểm

Ốc nấu chuối. Món này ăn 1 mình thì 9 điểm, nhưng ăn sau khi đã ăn các món trên nó còn có 7 điểm


Lâu lắm mới thấy cái bình vôi. Quê Thụy ai cũng ăn trầu. Sau khi ăn cỗ xong, Thụy và ông anh cũng bỏm bẻm nhai trầu tứa nước đỏ ra trông rất oách. Nghe nói có cô con dâu Tây chứng kiến mẹ chồng ăn trầu rồi nhai cơm cho cháu đã... ngất tại chỗ vì nghĩ ma cà rồng tái thế. Ít ai biết rằng, nhai trầu khiến răng miệng rất sạch, các cô gái chàng trai trước khi hôn nhau mà nhai miếng trầu thì thôi rồi, vừa thơm vừa đậm vừa kích thích để say...

Và đây là nhà Thụy, chụp ban đêm nên nó không lên hết. Chả hiểu tiền đâu mà nó xây cái nhà tơ hơn cả đình làng thế...

4 nhận xét:

Daniel nói...

Nhất trí cao với anh Hùng , văn hoá sâu nhất chính là cái chuyện ăn ( và uống) .
Mấy món ốc nhìn đã thấy tuyệt . Nhưng tôi quê Bắc bộ mà chỉ thấy có mỗi món ốc củ chuối là món quen dân dã. Hồi xưa khi giáp hạt dân quê tui chống đói bằng cháo ốc , hay ốc nấu rau muống ...

Tâm nói...

mot trong tu khoai ma!

lê nguyễn thủy nói...

Mất đường về QUÊ CHOA của BỌ LẬP rồi-.Buồn! Có người học văn thì chỉ viết nổi...nghị quyết,còn BỌ LẬP là kỹ sư vô tuyến lại viết văn hay thế!

Nặc danh nói...

Chết cười với cách cho điểm của bác Hùng: "Ốc nấu chuối. Món này ăn 1 mình thì 9 điểm, nhưng ăn sau khi đã ăn các món trên nó còn có 7 điểm"?!?!?!? hehe...