Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

TỪ CẬU VÀNG CỦA CỤ KIM LÂN ĐẾN ÁN MẠNG VỀ CHÓ

Mình là nhà thơ mà cứ nói chuyện... chó má nghe ra nó không nhã lắm. May thay trong văn chương đã có một cậu vàng bất hủ của cụ Nam Cao, sau dựng phim do cụ Kim Lân đóng lão Hạc chủ của nó, cái cậu vàng khôn đến độ, được chủ yêu thương đến độ, nhưng rồi vì túng quẫn, vì đủ thứ trái ngang của cuộc đời, cậu đã bị chủ là lão Hạc lừa bán, chao ơi là cái con mắt cậu vàng...


Giờ, khắp thôn cùng hẻm vắng cho tới đô thành phố thị nước ta, chỗ nào cũng có... trộm chó.

Con chó tính kinh tế tưởng nó nhỏ nhưng cũng không nhỏ, cũng tiền triệu đấy, ấy là chỉ nhìn theo phía riềng sả mắm tôm, chứ nhìn theo hướng nâng niu bế ẵm nó hàng chục, thậm chí đến hàng trăm triệu.

Thế mà giờ người ta, cả phía làm luật lẫn phía đánh bả câu trộm (thực ra là không trộm, mà là cướp, cướp công khai), đều quy nó về... riềng mẻ mắm tôm...

Nên trộm cướp chó tràn lan, chính quyền bắt rồi lại thả. Vậy thì... dân phải xử.

Bao nhiêu thằng trộm cho chết còng qoeo, người dân lương thiện nhưng thù quá, cái tụi bắt chó trộm, giờ thành thủ phạm giết người, đi tù. Còn bọn trộm chó, đứa này bị đánh chết, đứa kia... xông lên.

Rồi chúng công khai đánh trả chủ chó, giết người luôn. Và để quy tội được chúng, không phải là dễ dàng gì, thế là cứ như đánh bùn sang ao. Đến trưởng công an xã còn bị bọn trộm chó chém xối xả phải vào viện cấp cứu thì nó còn ra cái nhẽ gì nữa.

Nhiều người bảo: tội là từ cái bọn hay... ăn thịt chó. Nói thế cũng tội, bởi con chó với người An Nam xưa nay chỉ có mấy việc: trông nhà, dọn vệ sinh cho em bé, và là... thực phẩm. (Nhớ hồi sơ tán về nông thôn, em bé nằm trên giường ị, chủ chỉ cần kêu: êu êu, thế là chú vàng nhảy lên giường, liếm chiếu rồi liếm đít em bé, chả tốn giọt nước nào, tối vẫn lăn ra chiếu ấy ngủ, nhưng thi thoảng có em bé trai bị ngoạm nhầm... Hoặc chủ nhật mưa mưa nào đấy mấy bác HỢP (ban chủ nhiệm Hợp tác xã) tê tê buồn buồn rủ nhau đánh chén, mua 1 con chó trong làng, mang ra lò gạch xử trảm và chén ngoài ấy để... dân không biết, nó nhã và lịch sự chứ không nhồm  nhoàm nhộn nhạo đâu nhé, ăn xong ngậm tăm rồi về, coi như là vừa đi thăm đồng). Thế nhưng suốt hàng ngàn năm nay, trộm chó nó đâu có rầm rộ như giờ. Có thể cũng có, nhưng là chỉ lẻ tẻ đâu đấy, những con chó chạy pháo, từ làng này sang làng khác, chứ còn đi bắt chó trộm như một nghề, như một lẽ sống, một chân lý thoát nghèo, bất chấp phẩm hạnh nhân cách, bất chấp cả mạng sống... như giờ thì chỉ có thời này mới có.

Con chó nó không chỉ là con chó, bây giờ ấy. Nó là bạn của con người. Như nhà cháu nhé, con Bin nó quan trọng hơn ông chủ nhiều. Ông chủ có thể không ăn vài ngày không ai hỏi, mất ngủ mấy đêm không ai để ý, đi đâu cả ngày không ai biết, 3 ngày không tắm cũng không bị nhắc... nhưng Bin thì khác, nhất cử nhất động cũng bin ơi bin hỡi bin hời... Vậy mà đứa nào bắt nó đi, hình dung tiếp nhé...

Thế tức là phải xử lý tận gốc.

Thế nhưng gốc là gì, xử như thế nào, nhà cháu không phải chính quyền ạ, nhưng vẫn bày ra dăm bảy cách được, có điều không phải là giờ, từ từ đã...

Bin đây ạ:




11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lão Hạc và cậu Vàng là các nhân vật trong truyện ngắn "Lão Hạc" của Nam Cao. Còn Kim Lân có tác phẩm nào cũng có 2 nhân vật như vậy thì tôi không được rõ. Mong Văn Công Hùng nói thêm.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
Ý là nhà cháu muốn nói cậu Vàng của lão Hạc do nhà văn Kim Lân đóng ạ, nhưng diễn đạt nó không hết ý do gõ ẩu trực tiếp trên mạng, mà lúc ấy mạng lại bị đơ, nên loay hoay xử lí xong không đọc lại. Đã sửa rồi ạ, chỉ thêm 1 câu là nó "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" ngay rồi ạ. Cám ơn bác đã đọc rất kỹ...

Van Bao Nguyen nói...

Em đọc bàicủa Bác sau khi Bác sửa lại về nhà văn Kim Lân nên khi mới đọc đến com của Bác Năc danh suýt nữa thì em phê bác Năc danh" Đọc không kỹ ". Hú vía . Bài của Bác về CHÓ thật hay bác Hùng a. Nhất là Bác cũng là người yêu chó . Nhìn con Bim của Bác là thấy ngay rồi . Quả là vấn đề TRỘM CHÓ đang làm cho làng quê khắp nươc ta đâu đâu cũng bất an . Bác xem : vùng khỉ ho cò gáy như quê tôi Thanh Ba - Phú Thọ mà nạn trộm chó cũng lộng hành. Nhà nào tối cũng phải xích chó lại không dám thả rông, thả ra là mất ...Hàng xóm nhà tôi buổi tối Xich chó ngay ở cửa mà trộm nó ném bả cho chết rồi nhảy rào vào kéo đi xềnh xêch. Chủ nhà phát hiên ra đuổi bắt được thì ra là ông ban trẻ ngượicùng xã ,đang nghiện năng.Chửi vài câu, mắng nhiếc vài câu đưa về CA xã rồi phạt mấy trăm rồi thả . Cơ quan chức năng chắc cũng đang đau đầu tìm cách xử lý vấn đề này . trong khi chờ các Bác Nhà nước thì dân chúng em tự xử thôi...

Nặc danh nói...

Xin thưa Văn Bao Nguyên, tôi xin can, dẫu biết rằng Chó là con vật trong nhà ta, ai nuôi nó rồi cũng quý mến nó, chăm sóc nó...như bác nói. còn việc Bác muốn tự xử bọn trộm chó thì em xin can ngăn 100%. Khổ lắm, nó mà lỡ chết ta cũng phải lo cái hậu sự cho nó...rồi mấy thằng áo xanh trẻ con, học hành kém cõi triệu lên,gọi xuống hăm bỏ tù cũng quãi lắm Bác ơi. Tất cả do pháp luật ta không nghiêm, nên em can ngăn Bác: ở hiền, gặp...lành.

tam nói...

queo

Nặc danh nói...

còng queo

Nặc danh nói...

Xóm nhỏ nhà Bác VCH cũng có 1 quán cầy tơ mà!

Nặc danh nói...

con Bin nhà Bác bảo đảm thả nó ra đường không ai thèm bắt, giống chó lông xù đó cạo lông xong bằng con chim cút không được 1 đĩa bắt chi tốn công.

Nặc danh nói...

http://laodong.com.vn/van-hoa/vu-anh-hung-nup-con-song-o-gia-lai-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-bao-che-cap-duoi-221046.bld
"Truy sát"!

Nặc danh nói...

Kim Lân có chuyện "Con chó xấu xí
"

Văn Nông nói...

Có lẽ nên đưa vào luật để cho dễ xử lí. Bần cùng sinh đạo tặc. Lỗi là cả một hệ thống, từ gia đình đến xã hội. Nhưng không có pháp luật nào bằng lương tâm. Tôi rất thích bài viết của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cách đây chưa lâu lắm. Đại ý là "Ba lí do không nên ăn thịt chó...". Người Việt mình bây giờ so với xưa thua nhiều về mặt tâm lí, ổn định văn hóa và xã hội