Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

GIA LAI CÀ KÊ 13

Hồi mình tốt nghiệp đại học, người ta "phân phối" sinh viên, quyết định đề là QĐ phân công công tác chứ không như bây giờ, xin việc bạc mặt, vì phải chuẩn bị... tiền mặt...

Mình kể lý do lên rồi, chỉ là do muốn tung hoành và có... nhiều tiền để về Huế đốt Huế cho đã thôi. 4 thằng 2 thằng văn 2 thằng Lý hẹn nhau nhận công tác cùng nhau, muốn thế thì xung phong lên Tây Nguyên cho thỏa nguyện. Cuối  cùng 2 thằng tụt lại, còn 2 thằng đi, nhưng 1 thằng Gia Lai, 1 thằng Đăk Lăk.

Mình nhớ như in cái ngày đeo ba lô vào thị xã Pleiku. Lẽ ra là vào thẳng Ty văn hóa nhưng mình đã vào khách sạn Pleiku thuê phòng, vất ba lô đấy rồi đi 1 vòng thám thính. Trước đấy mình đã phải đi 3 ngày mới lên tới Pleiku. Chặng 1 Huế- Đà Nẵng. Nằm chờ 1 đêm mua vé tiếp Đà Nẵng- Quy Nhơn. Lại nằm nhà trọ bến xe để mua vé Quy Nhơn- Pleiku. Phần lớn mọi người khi đi nhận công tác ít nhất cũng có bà con hoặc người quen. Mình không quen ai ở Pleiku hết, trừ một lá thư bỏ trong túi, thư của mẹ mình gửi ông trưởng phòng tổ chức ty văn hóa, mẹ mình quen sơ sơ hồi ở Thanh Hóa do ông này tự giới thiệu trong cái thư gửi cho mình, sau khi ông đọc thư xung phong lên Tây Nguyên và lý lịch của mình, thì ông nói có biết mẹ mình, hình như mẹ mình là cấp trên của ông ấy thời ấy. Nhưng mình đã không bao giờ đưa cái thư cho ông ấy.

Buổi chiều Pleiku mùa khô, hôm ấy là 26/11/1981, mình đi bộ 1 vòng thị xã thì gặp Ty văn hóa, và đang có... đám ma. Sau mới biết là ông trưởng phòng tài vụ bị đột tử.

Hôm sau vào ty nhận công tác, được bố trí ở cái phòng khách rất vắng, gần cái chỗ hôm qua để quan tài.

Chừng 1 tuần thì mình liên hệ được với đám cùng lứa ở các trường Tổng hợp, Sư phạm và Y khoa cùng khóa lên đây nhận công tác. Trường mình có tất cả 6 đứa lên đây, 2 đứa ở cục thống kê (khoa toán), 2 đứa ở trạm kiểm nghiệm dược, là vợ chồng cùng học khoa Sinh. Còn lại là ở ban khoa học kỹ thuật- tiền thân của sở khoa học công nghệ bay giờ.

Chừng nửa tháng sau thì có 1 đứa bác sĩ, cùng lứa tụi mình lên bệnh viện tỉnh nhận công tác chết vì sốt rét ác tính. Rúng động.

Hồi ấy nhóm tổng hợp tụi mình hay tụ bạ. Cũng chả có gì, đứa nào cũng có phiếu thịt, thay vì mua thịt thì mua... xương, được gấp đôi gấp 3 gì ấy, về luộc lên, làm mồi lần 1. Rượu thì mấy đứa ở khoa học kỹ thuật chế từ... cồn. Cứ thế ngồi gặm với mút. Xong rồi thì gom xương ấy cho vào nồi ninh, bỏ gạo vào làm cháo, nhậu lần 2. Có khi còn có đến lần thứ 3 nữa. Cứ thế đổi vòng hết đứa này tới đứa kia, chống chọi với cái buồn, cô đơn của các buổi chiều và đêm Cao nguyên.

Rồi 1 vụ khủng khiếp nữa xảy ra.

Ấy là có mấy chú bộ đội biên phòng đi nằm ở bệnh xá tỉnh đội về lại đơn vị. Cái bệnh xá này hồi ấy đối diện bệnh viện đa khoa trên đường Trần Hưng Đạo, sát cơ quan mình. Hôm ấy các chú đi bộ, súng bỏ trong ba lô, đi cùng dân. Đến một đoạn vắng thì fulro xuất hiện, chúng bắt trói các chú dẫn đi đến mấy ngày trong rừng rồi treo lên bắn. Mình có đi xem xe đưa các chú về và cái lễ truy điệu các chú. Hồi ấy fulro còn rất nhiều, họ lẫn vào dân, có người ban ngày là dân, ban đêm là fulro, chả biết đằng nào mà lần. Tụi mình xuống làng hẹn nhau, nếu bị fulro bắt thì khai mình là giáo viên hoặc chiếu bóng thì không bị giết, chứ thuế vụ, công an, bộ đội, thu mua lương thực... là pằng ngay.

Sống cứ nơm nớp thế nhưng lúc cần thì lại chả sợ gì. Mình vẫn xuống làng, có khi đi qua cái chỗ hôm qua mới bị fulro phục, bắn chết cả xe, cái xác xe vẫn còn chưa kịp kéo đi. Có lần mình thấy một trận oánh fulro. Nó y hệt như ngày xưa Mỹ oánh du kích ấy, fulro là du kích. Hôm ấy tin báo có fulro về cái làng gần Pleiku, thế là xe chở bộ đội và công an (ban 03 thì phải) rầm rập lao đến, fulrô ở trong làng bắn nhỏ giọt, ta bắn liên thanh, cuối cùng ai về nhà nấy, chả bắt được đứa nào. Xuống làng ngủ, có đêm ngủ cùng du kích, họ đổi chỗ mấy lần, kéo theo mình như mèo tha con. Có lần xuống làng mang theo máy chiếu phim cho bà con xem, mình thuyết minh. Du kích bảo: tôi ngồi sau bảo vệ anh, chứ fulro về xem đấy. Mình bảo kệ cho họ xem. Du kích bảo: ồ đúng mà, cho họ xem mà, nhưng tui phải bảo vệ anh. Thế là cả buổi có anh chàng du kích ôm súng ngồi sau, nòng súng thi thoảng thúc vào vai, mình cứ thon thót lo nó nhỡ tay.

Có lần giáo sư Tô Ngọc Thanh và đoàn công tác xuống xã Nam, cũng có mấy cậu du kích theo bảo vệ, súng cứ kè kè. Một cậu say, chĩa súng vào đoàn bóp cò chơi. Ông Y Vin, một cán bộ của phòng văn nghệ, nguyên là diễn viên múa, phản xạ rất nhanh, một tay hất nòng súng lên, chân khoèo chân du kích cho nó ngã xuống rồi đè lên tước súng. Các ông còn lại thành tượng hết, cả 15 phút chưa động cựa... Hồi ấy làng bên cạnh làng ông Núp cả làng là fulro, cán bộ về ở rất đông để thuyết phục dân không theo fulro...

Lại có lần nghe kể, công an bắt được mấy ông fulro, mang về nhốt ở khu công an chỗ giờ là trụ sở Ủy ban tỉnh mới. Các ông ấy hiền khô, hàng ngày vật vờ ăn cơm với công an, tối ngủ ở 1 cái phòng bỏ không, anh em ngủ các phòng xung quanh. Hôm ấy cúp điện, Pleiku hồi ấy rất hay cúp điện, mà có điện thì cũng sáng hơn đèn dầu tí, mấy ông này cướp súng của công an, mấy chiến sĩ buổi chiều vừa ăn cơm chung với mấy ông này, bắn loạn xạ, nghe nói có thương vong ("nghe nói" vì hồi ấy tất cả cái gì liên quan đến nhà nước đều là mật, kể cả chuyện kỷ luật cán bộ, chuyện tiêu cực xã hội), rồi các ông fulro ấy... biến mất. Thế mới tài. Ở dưới làng, hoặc trong rừng, thế mà nửa đêm ở phố vẫn tìm được đường trốn...

Sau có lần mình đi công tác với một bác trung tá, hình như là phó ban 03 ấy, ban chống fulro, nghe bác kể bao nhiêu chuyện hấp dẫn, nhưng hồi ấy cái ý thức ghi chép kém quá, có ghi qua loa rồi vất đâu mất. Đến lúc ông Ya Duk bên Lâm Đồng ra hàng rồi thành cán bộ mặt trận của ta thì fulro tuyên bố tự tan rã, tuy nhiên sau đấy khá lâu thì họ vẫn còn... Nhưng sau này fulro nó trở thành một cái gì nhạt nhòa, chả ai để ý nữa nên không ấn tượng mấy. Mình nhớ có mấy vụ tòa án xử fulro nhưng mình không đi xem, cũng tại cái ý thức lúc ấy chưa thấy cần, nhưng mình lại ngấu nghiến đọc cuốn "Fulro" của nhà văn Ngôn Vĩnh, sau này có lần được đi dự trại chung với ông ở Nha Trang...

3 nhận xét:

An Trạch nói...

VCH viết chuyện này để cảnh giác bà con rằng TQ có thể tiến công VN từ phía Campuchia.???

yamaha nói...

Kể chuyện Fulro là để hồi tưởng lại một thời... giật mình thôi, phải ko bác Hùng ?! Tôi có một dạo sống ở BMT, Daklak, cứ lâu lâu lại nghe tin ông này, bà nọ đi đường quê bị bọn này phục kích chết thảm. Hai chữ Ful - ro hồi đó tựa như ông ba bị, có điều không chỉ dành nhát con nít mà cả người lớn. Bây giờ thì bà con dân tộc thiểu số Tây Nguyên đổi đời nhiều, văn minh lên nhiều, chắc khó còn có fulro lần nữa. Nhưng một bài học nhãn tiền thường vẫn có nghĩa là đi kèm tâm trạng cảnh giác...

Nặc danh nói...

Khái niệm "fulro" giờ đã thay đổi: Đó là bên chiêu đãi, cung cấp, phục vụ...cho bên có quyền hạn để giải quyết một việc gì đó! Fulro bây giờ ...rất hiếm và chỉ phục vụ rất tập trung!