Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

SỰ THẬT MẤT LÒNG

Ngày càng ít người dám nói thật.

Và cũng ít người dám nghe nói thật.

Không nói thật tức là nói... dối. Kinh nhất là nói dối có bài, có hệ thống. Hôm nọ ông Trần Du Lịch nói chuyện, có một cán bộ cấp sở hỏi (câu hỏi cũ như trái đất nhưng nó vang lên ở hội trường nghe lại có vẻ mới): Thưa TS, các địa phương báo cáo GDP lên, nhưng đến lúc cộng lại thì lại... thấp hơn số báo cáo. Câu này ai cũng trả lời được, chả cần ông Trần Du Lịch. Nhưng có điều ngạc nhiên là, mọi người thấy đấy là... bình thường.

Thời mình đi học, lâu lâu cũng đã có bài khi có đoàn kiểm tra thì ai cũng giơ tay, nhưng chỉ vài bạn được cô hẹn trước, sẽ được cô gọi trả lời. Bây giờ té ra vẫn có. Và có khi còn trầm trọng hơn. Tất cả tốt nghiệp, tất cả khá giỏi. Có thánh mới thế. Ngoài thánh có... giáo dục Việt Nam.

Tức là từ còn là trẻ con, học sinh đã được khuyến khích nói... không thật.

Nên giờ thấy ai nói thật lại là thành... của hiếm. Thành... có vấn đề. Không thần kinh thì cũng... nhân thân ẩm ương.


Mình có 2 chục năm thỉnh giảng, nhiều học trò nhưng giờ chúng trưởng thành cả rồi, coi như bạn bè, chả coi đứa nào là trò.

Trong nghề viết, có mấy đứa nhận là trò mình dù mình chưa bao giờ dám làm thầy chúng, dù thi thoảng có góp ý chúng chút này chút kia, chọn hộ tập sách, gom bài gửi hộ báo này báo kia, vừa cho chúng có nhuận bút vừa cho chúng tự tin. Giới thiệu chỗ này chỗ kia cho chúng có danh...

Nhưng- không phải tất cả nhé- có đứa được in vài ba nơi, mặt vác lên trời, góp ý cho một chỗ sai, sửng cồ ngay: này, đừng lắm chuyện nhé, đây cũng nhà này nhà kia rồi nhé...

Các cụ nói cấm có sai: sự thật mất lòng. Nhưng các cụ nói từ thời con trâu cái cày rồi đến con người. Giờ đời sống khác rồi, mà té ra, cái tâm lý quái gở ấy vẫn còn...

Cứ thế, lúc nào mới mở mày mở mặt được hả giời?

Ngay blog này của mình, fb nữa, nhiều người thiện chí, và cả những kẻ dở hơi, thù dai nhớ lâu... vào comment chửi ầm ĩ. Mình đọc hết, và vui...

Định viết tí nữa về ông NSUT thất cơ lỡ vận nhưng vẫn muốn làm ông hoàng bằng một tư cách rất "bần cố nông" là muốn cả nước chung tay giúp để mua nhà "Sợ mình chưa đủ khả năng để mua nhà thì tạm thời phải đi ở chung cư chứ làm sao bây giờ. Nhưng mà kiếm chung cư nào tương đối rộng rãi một chút. Chứ nếu để ngân hàng nó sắp xếp cho mình, để mình ở chung cư mấy chục thước bằng cái phòng này thì kỳ cục quá...", nhưng thôi, tốn màn hình, hiihi...

16 nhận xét:

PutinViệt nói...

XH đã vào giai đoạn di căn rồi anh ơi. NSUT gì mà hèn, chơi được thì chịu đc chứ, muốn chuyển rủi ro (mình tạo ra) cho công chúng. Quá bèo !

Tuấn trắng nói...

Thì đây, nói thật đây: hóng suốt từ sáng tới giờ, mãi mới "chộp" được, nhưng ôi thôi, nhạt quá, hổ lốn nữa, hê hê...

Văn Công Hùng nói...

@Tuấn trắng:
Huhu nhà hết tiền mua muối rồi, mà không ai quyên góp giúp đỡ cả?

Văn Công Hùng nói...

Putin Việt:
ông ấy vừa phát biểu: 600 triệu chỉ đủ cứu đói thôi?
Mình mà có 600 triệu, mình sẽ... viết rất hay, hê hê...

phot_phet nói...

Bác em dạo này cấp tiến bỏ mẹ hehe.

Nông Nghiệp nói...

Tui có một ông bạn rất lạ là không thể hiểu được tất cả các các chữ cái viết tắt đứng trước tên người. Tôi phát hiện ra điều này vì có lần hắn hỏi tui "nờ sứt" là gì mày? Hóa ra hắn đọc NSƯT (nghệ sĩ ưu tú) thành nờ sứt.Tui giải thích cho hắn rằng có rất nhiều chức danh viết tắt như thế, nhưng hắn vẫn không hiểu được NGND,NGƯT,PGS TS,NSND v.v...là gì.
(Chuyện thật 100% nhé).

Nặc danh nói...

Bạn nông nghiệp nói vui quá! Còn chuyện cái ông nờ sứt đang chờ cứu sướng( chứ khổ gì?)coi bộ khả quan à nha! Anh Hùng mai mốt có muốn làm một phi vụ giống dzậy không? he he he. Nổi tiếng một chút là dể thôi mà. nhờ báo chí lên tiếng giùm. Đại loại như: vì không biết gì về thị trường chứng khoán nhưng anh H. vẫn theo đuổi, và nay đã phá sản lại thêm mang trọng bệnh. Nhờ bà con giúp đỡ.

Võ Công Phúc nói...

Vào đọc bài của anh Hùng rồi cười he he cho nó lành, chứ không khéo sẽ có những thằng giả danh vào chửi đổng cho bỏ tức, làm bẩn blog của anh!?

yamaha nói...

Một người lỡ sa vào thất bại, lụn bại, thân bại... thì thật đáng thương. Rồi người nọ được bàn dân thiên hạ xúm vào cứu giúp tưng bừng thì (không khí ấy)thật đáng trân trọng. Nhưng khi anh/chị ta vì hoàn cảnh éo le của bản thân mà ca cẩm thái quá, lại chê trách dòng tộc, chỉ trích bà con, còn đòi lăn ra ngụ trước hiên nhà như thái độ bất đắc chí của một kẻ cầu bơ cầu bất nhất trần đời, thì thương hay ghét gì cũng thấy đáng trách. Với ba cái "đáng" đó, tui nghĩ bác Hùng thôi bỏ đi, đừng viết gì về đề tài này nữa kẻo thêm đáng... bực.

Tuấn trắng nói...

Ngoài lề 1 tí cho đỡ...nhạt nào: quê choa đăng bài của Nguyễn Trọng Tạo, có nói việc ông Tạo nhắn VCH nên đến (bay ra HN) dự phiên xử blogger Phạm Viết Đào! Bác Hùng nghĩ sao ạ? Huhu...Ông Tạo chắc rất tin yêu VCH, cũng như xót thương cho đồng nghiệp (hình như đồng hương nữa) bị tai bay vạ gió. Nhưng nhắn cho VCH thế, hóa ra "yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau", có phỏng?.
Câu trả lời duy nhất đúng, và quá sắc sảo, đại ý là nếu VCH ở HN thì sẽ đến...
( hehe, chuồn thôi, không thì...vỡ đầu, hihi).

Kỳ Anh nói...

"Mình mà có 600 triệu, mình sẽ viết rất hay".
Để có tác phẩm hay,xem ra cũng đơn giản nhỉ. Nếu có 6 tỷ thì Nobel là cái chắc. he he...

Nguyenducnghigialoc nói...

Tuấn trắng nói khó hiểu quá em ơi...
Bác Hùng quả là có óc "dự báo tương lai"

Văn Cơ nói...

Ngày nào tôi cũng vào trang Vanconghung. Tôi thật sự kính nể bác về mọi phương diện. Văn bác hay, tình bác chân thành, đọc và cảm nhận dễ chịu , cuốn hút. Tôi kh phải nhà văn nhà veo , cũng kh có chính chị chính em gì .. Thích đọc bác . Mong được đọc bác mỗi ngày.

DÂN nói...

Đã là văn nghệ sĩ thì hãy chuyên tâm vào nghề . Nhảy sang lĩnh vực khác thiên hạ nó lừa cho . Tốt nhất là tránh xa cái bọn rủ làm kinh tế ! Nhớ lấy các nghệ sĩ nhà ta ơi !

Sơn-Thi-Thư nói...

Ông diễn viên kia bây giờ chỉ còn nghệ (vàng da, vàng mắt) mà không còn sĩ (diện): " Nếu đại gia nào giúp mua lại nhà thì tôi quỳ xuống lạy đại gia đó" thì quả thật là " có tiền lật ngửa".

Nam Quách Ngọc nói...

Đàn gảy tai trâu. Nhưng Tôi hiểu Anh gảy đàn vào gió, mà vào gió thì đến nhiều tai Người.