Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

GIA LAI CÀ KÊ 8

Trong đời, chưa bao giờ tôi thấy có một đêm dài thế, thú vị đến thế, ấm áp đến thế, nồng say đến thế.

5 người, 2 gã đàn ông, một măng tơ là tôi, sinh viên mới ra trường, một là sĩ qquan biên phòng chuyển ngành, đã có vợ. Một cái nhà có ngăn ra một phòng nhỏ làm chỗ ngủ cho các cô, 1 phòng rộng hơn là lớp học, bàn ghế tạm bợ, vách trống hoác, gió lùa hun hút...

Chúng tôi đã thức gần như trắng đêm ấy.

Nói chuyện, vâng chỉ nói chuyện.

Các bạn đừng có mà giàu trí tưởng bở nhé. 3 cô giáo khát khao hừng hực nỗi gặp... người. Thực ra có ai có ý nghĩ bậy bạ (hay trong sáng nhỉ) thì tôi không biết, nhưng tôi thì không, tuyệt nhiên không. Tôi thương và thông cảm với các cô. Bởi ngay việc tôi lên Pleiku, sống và làm việc tại thị xã, cũng đã là cú sốc với gia đình và bạn bè tôi rồi, dù nhà tôi, cả ba và mẹ đều xa gia đình từ nhỏ, tự lập từ nhỏ, và chúng tôi cũng được giáo dục như thế, nhưng khi tôi đeo ba lô từ biệt ba mẹ và em trong một ngày mưa tầm tã lên Tây Nguyên cũng khiến cả nhà tôi sốc, dù không ai nói ra, ai cũng cố nén cái cảm giác lo lắng khi ông con trai cả của gia đình đeo ba lô ra khỏi nhà trong một ngày mưa, đến một nơi chưa ai biết, huống gì các cô giáo này, 19, 20 hơn hớn như thế, từ quê nhà đi một lèo vào đây. Các cô bảo mỗi khi được ra thị trấn Đăk Glei là như về... thủ đô, các cô vô cùng sung sướng, mà khi ấy, thị trấn Đăk Glei vô cùng heo hút, cả thị trấn có một quán ăn sáng bún gạo đỏ với... cá chuồn...

Gần sáng thì cả 3 cô rút sang lớp học, nhường cho chúng tôi cái sạp tre, cách nhau bức liếp. Để tiết kiệm dầu, đèn hoa kỳ cũng được tắt. Những tiếng thở êm đềm, gió ràn rạt, đống lửa lúc tối lúc sáng, tàn lửa bay lao xao như tâm trí ngổn ngang từng người...

Sáng tưng tửng chúng tôi dậy thì đã thấy một nồi cơm và rổ rau cải luộc. Ăn sáng với các cô giáo xong chúng tôi từ biệt, tất nhiên là rưng rưng, là bịn rịn. Tôi hứa khi quay lại sẽ ở nhiều hơn với các cô, và phải thú thực trong lòng cũng nhói lên chút cảm giác mơ hồ rạo rực của ngày gặp lại khi chúng tôi từ đồn quay lại...

Trên đường tiếp tục vào đồn biên phòng, theo yêu cầu của tôi, chúng tôi ghé vào một làng dân tộc Giẻ- Triêng. Làng này khác các làng Bahnar và Jrai mà tôi đã biết là toàn nhà trệt. Nền nhà bằng đất mà bà con đi chân đất nên khá bẩn. Có  2 điều tôi ghi vào sổ tay. Một là anh bạn nói cột hết ống tay áo và ống quần lại, vì ở đây rất nhiều bọ chét. Và quả là vào làng bọ chét nhảy tưng tưng. Ở vùng Jrai và Bahnar đồng bào ở nhà sàn nên không có bọ chét, nhưng vài vùng có rệp, còn ở đây bọ chét như trấu. Và 2 là... mùi. Dân làng mới đi săn được mấy con heo rừng, họ ăn thịt và treo đầu, xương trong nhà rông. Trời ạ, là nó... thối. Thế mà chúng tôi thơ thẩn ở đấy suốt buổi trưa, ăn cơm với dân làng. Hồi ấy đồng bào còn rất hiếu khách, khách đến là cả làng ra tiếp, nhà nào có thứ gì thì mang ra, và kinh nghiệm là, khách phải ăn của tất cả mọi nhà. Nếu nhà nào đó mà không được khách bốc đến món mà mình mang đến là có chuyện ngay, tất nhiên là giận dỗi, thậm chí là xử tiêu cực như ở phần đầu tôi kể: tự tử.

May là có một thời tôi vừa ham đi vừa ham... ăn, và ăn uống thì không bị đau bụng nên bây giờ mới có một số vốn nhất định về Tây Nguyên. Uống thì 100% đồng bào uống nước suối, không nấu. Hồi ấy làm gì có nước đóng chai, nên khi vào làng, chúng tôi cũng toàn xơi nước từ các quả bầu. Cứ sáng sớm thì các cô gái gùi những cái gùi trong chứa các quả bầu rỗng xuống suối lấy nước. Và cả ngày mọi người dùng nước trong những quả bầu ấy, chỉ dùng để uống và nấu cơm. Ăn thì đồng bào cho gì ăn nấy, có chăng là trong túi có thêm một ít bột ngọt và tiêu xay, khi ăn cho thêm vào và cùng ăn với đồng bào. Có nhiều món rất kinh, như... chuột cho ống nứa, để dành khi có việc trọng mới mang ra thời hoặc đãi khách. Thịt sống băm nhỏ trộn với tiết và phân non rồi... ăn sống... Và nhiều món kinh nữa...

Tối nhọ nhẹ thì chúng tôi vào đến đồn biên phòng. Thấy cả đồn đang nhốn nháo. Thì ra có một chiến sĩ bị gãy chân khi đá bóng. Đồn có cái sân bóng ngay bên cạnh, và chiều chiều thì chiến sĩ chia phe đá bóng. Chiều ấy đá thế nào mà một chiến sĩ bị gãy chân, gãy ngang luôn, sưng vù và đau đớn. Anh này người dân tộc, to cao và nặng, tất nhiên. Thế là 8 chiến sĩ của đồn được cử để võng anh này xuyên đêm ra thị trấn. Nghĩ đoạn đường mình vừa vào mà nghĩ đến đoạn phải võng 1 ông nặng gần 80 cân trong đêm mà tôi rùng mình. Thế nhưng các chiến sĩ đã đi, còn lại thì ào vào tiếp 2 thằng tôi, chủ yếu là ông đi cùng tôi, sĩ quan cũ của đồn. Trong lúc cao hứng, ông này đề nghị: Anh bạn đi cùng tôi (tức là tôi) là cử nhân văn chương mới ra trường, tối nay đồn có thể đổi lịch sinh hoạt (ở đồn tối nào cũng có sinh hoạt), là mời tôi... nói chuyện. Chết cha tôi, nhưng cả đồn vỗ tay, thế là không thể khác, tối ấy tôi phải làm 1 tiếng rưỡi, làm cái việc khen phò mã tốt áo là khen... Truyện Kiều và Nguyễn Du, huhu...

Lúc vào nói mới kinh. Ngồi với chỉ huy đồn, đúng giờ chúng tôi lên hội trường, bộ đội đã ngồi sẵn. Trực ban hô tất cả đứng dậy, chào tôi rồi... báo cáo tôi, huhu...

Đêm ấy, tôi không ngủ ở đồn, mà chui vào làng, cái làng cách đồn chừng 500 mét. Rượu cần Đăk Glei rất ngon, ngọt và êm, đằm mà dịu. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là đèn xà nu. Nó là nhựa thông trời ạ.  Tôi uống đến lúc say và ngủ. Sáng mai 2 lỗ mũi đen kịt. Có một chuyện tôi lưỡng lự mãi mới kể đây, là tối ấy tôi vô tình chứng kiến 2 vợ chồng chủ nhà... sinh hoạt. Thực ra là hình như họ cố tình không... che giấu. Lửa ở bếp vẫn sáng, cái đèn xà nu treo trên vách vẫn sáng, mọi người (cả khách là tôi) vẫn thức, nhưng họ vẫn... sinh hoạt, như trên cõi này không có ai. Thế mới sướng. Trước đấy tôi nghe nói, đồng bào Tây Nguyên mỗi khi muốn "sinh hoạt" thì thường đưa nhau vào rẫy. Rẫy bao giờ cũng có nhà rẫy, và họ đưa nhau vào đấy, ban ngày, làm việc ấy. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, họ làm ở nhà, tự nhiên như ăn cơm uống nước. Sinh viên mới ra trường, trong sáng, thấy cảnh ấy không khỏi suy nghĩ, thậm chí là ám ảnh, đến cả tháng... Nó mất hết sự thiêng liêng đi, nó trần trụi và có gì đấy... thô lỗ. Là hồi ấy nghĩ thế, chứ giờ nghĩ lại, nó khác rồi, vẫn thiêng liêng như nó phải thiêng liêng...

Giờ phải lên đọc mọt cái tham luận. Nhà cháu đang dự một cuộc ra sách giới thiệu một cụ trung tướng ạ. Mai kể tiếp ạ.

Không có nhận xét nào: