Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

CON GÁI

Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, mình có bài thơ "Nơi em về" có 4 câu:
"Những trò chơi xưa giờ đã cũ mèm
con gái ta thích làm cô dâu ngày cưới
hỡi viên bi đã lăn bao nhiêu vòng tuổi
giờ lặng im hoen gỉ ở phương nào"


Hồi ấy mình chưa có con, nhìn trẻ con chơi trò cô dâu chú rể mà "phọt" ra được 4 câu ấy trong một bài thơ khá dài. Điều cảm động là, bài thơ này được khá nhiều người thích, chép sổ tay nữa, hehe.

Mình nuôi con cũng thuộc loại trần ai.


Đứa đầu là Văn Hoàng Hương Giang thì nó cứ lừ lừ lớn, nhưng lúc ấy cả nước khủng hoảng, nhà mình nghèo ơi là nghèo. Mà lại bị... vỡ hụi nữa. Thời ấy nhà mình rất đông khách ăn ở trong nhà, nhậu nhẹt liên miên (rượu đế- tức thuốc rầy- với bánh tráng mì, tức củ sắn thôi), nhưng không ai biết túi mình đang... không bao giờ có xiền. Cứ vui như tết.

Đứa thứ 2, Văn Hoàng Mai Hương thì mới... 8 tháng nó đã chui ra, như con mèo mùa lụt. Huhu chả ai nghĩ nó sẽ... biết đi biết chạy. Thế mà rồi nó cũng  dặt dẹo lớn sau khi nhà mình đi mua 1 xị máu- hồi ấy mua máu để chuyền vui lắm- để nửa đêm phải đi tìm một "y tá ngụy"- tức là một bác y tá từ thời trước, nhờ bác đến cắm kim chuyền cho con bé, sau khi tất cả các y tá giỏi nhất của bệnh viện lúc ấy đều chào thua, không tìm ra ven để chuyền. Mình nhớ lúc ấy chừng 11h đêm, rất đông người xúm lại. Ngọn đèn tròn không đủ công suất đỏ quạch. Trời mưa não nề. Mình bấm thêm ngọn đèn pin cho chị y tá già đã về hưu tìm ven cho cháu. Sau khi tìm khắp nơi không có, chị quyết định cắm kim vào... thóp cháu. Con bé đẻ non, lại rất yếu, nên cả năm rồi mà thóp vẫn bằng miệng cái bát sắt Trung Quốc. Và nó đã yên lặng nằm suốt đêm đến sáng với mũi kim cắm trên thóp chuyền hết xị máu ấy, cứ lơ mơ nằm thế. Hồi ấy thực ra cũng chả tìm hiểu lý lịch máu như thế nào, chỉ biết nó thuộc nhóm máu hiếm, nên phải chờ rất lâu mới có...

Và rồi, nó lớn.

Phải thú thật là nó... học giỏi nữa.

Tức là mình bắt chước kiểu giảng văn bắc cầu hiện nay- chứ không phải kể công nuôi con, chỉ bọn dở hơi mới kể công- để khoe điều này: Hôm nay nó đi chụp ảnh cưới, hehe...

Kể ra thì cũng... giống thật, hehe

Với em họ trên, chị ruột dưới










Ông con rể ngồi thẫn thờ phía sau đấy ạ, chắc chắn là ông chớp ảnh đạo diễn thế. Tất nhiên đây không phải là ảnh cưới của thợ chụp, mà chị và em cháu chụp ké bằng... điện thoại di động, nó đưa lên fb thì mình cop về đây








Khổ thân thằng nhỏ, mỏi tay chưa con? Thời của ba chưa phải khổ thế này...









4 nhận xét:

thieutatoken nói...

Cưới cháo có PM cho Tá ko A iu? he he. bít đao Tá mang QUẾ HOA (MỘC) vầu chúc mầng. Tao nhã rất.

Văn Công Hùng nói...

Sẽ hân hạnh rất thiếu tá ạ.Hân hạnh, hạnh hân...

Tây Nguyên Xanh nói...

Ông bố hạnh phúc ơi. Đọc thấy thương bố thế. cháu chúc mừng chú nhé

Hoan Nguyen nói...

Chúc mừng gia đình anh chị