Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

MƠ LẠ

Thú thật là rất cú vụ chìm tàu ở Cần Giờ. Bác Xuân Diệu ví đất nước như một con tàu, may là nhà thơ tưởng tượng thế, chứ không thì hết Dìn Ký lại đến Cần Giờ thì... bỏ mẹ...

Nhưng nhà cháu bận không thể tả. Chưa bao giờ thấy mình bận và làm việc năng suất thế, dưới sự kìm kẹp (ngồi cùng bàn, 4 người 1 cái bàn vuông) của các chuyên viên UNICEF và Bộ Giáo Dục, nhà cháu liên tục gõ, gõ, gõ rồi chuyển (mail) cho người bên cạnh trong một dây chuyền sản xuất... chữ.

Thôi, post lại một bài thơ cũ, đợi hết cơn bận này rồi... blog tiếp...



MƠ LẠ



Có một vì sao neo vào giọt sương
hắt bóng tối bảy màu sặc sỡ
quả dâu da mòng mọng tím chùm
rắc khát miên bồng niềm đất

em phiêu tịch miền đêm
thèm nỗi rưng rưng sấu chín
khát quắt quay vùng nứt nẻ
ừng ực mưa lá khoả thân

                               nhâm nhấm vị zôn zốt
thấy lạnh cái giật mình ngây dại
ai thổi sáo Mèo ngoài kia
nồng nàn bàn tay ấp má
tưởng mình bị bắt cóc khiêng về

mà đêm lắm
mưa hiền như nước mắt
em bủa vào tôi hoang vụn của ngày...

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Con thuyền to rách nát
Sao lại gọi là tàu?
Khách đâu muốn gặp nỗi đau sông nước
Ngư dân Việt
Đánh cá xa bờ bằng tàu gỗ lắc lư
Thuyền đầy cá “bạn” sà vào giương súng
Úp mặt sàn tàu, cá “bạn” cướp mang đi