Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

CUỐI TUẦN ĐI CHƠI

Hôm nay cuối tuần, nhà cháu đi chơi, mai về. Hướng đi là hạ sơn, đích đến là Phù Cát và An Nhơn- Bình Định. Không biết có đủ thời gian để ghé Quy Nhơn không? Sợ không có thời gian quá, bởi những nơi sẽ ghé đều là hiếu khách, đều là "hòn tên mũi đạn" cả, sợ không còn sức mà lết, huhu...

Lục trong mấy folde thấy một mớ ảnh, thôi thì... tự sướng phát, tự buông thả trong ngày cuối tuần.

Tất nhiên có mang theo laptop, iPad và điện thoại Anroid nữa, nhưng chắc gì có thời gian mà sử dụng, huhu...


Một thời nào đấy, trẻ trai và sung mãn

Giờ nhão như này

Không nhớ ở đâu nhưng lại mặc áo quảng cáo của H.A

Thái Lan cũng có tượng mồ, thậm chí đẹp hơn ta

Một cuộc rằm tháng giêng cách đây 5 năm, mình chỉ huy một sân thơ thị giác, ăn bánh mì uống bia trực tại hiện trường với các họa sĩ, nhà thơ trẻ. Đến giờ chưa có cuộc thứ 2...

Trên tàu HQ996, Trung đội 1 của mình. Nam phụ lão ấu tham gia 1 tiết mục tự giới thiệu.

Một cuộc nhậu đêm ở Tam Đảo

Một pha nổ hơn bom khi có 1 bức ảnh triển lãm

Cứ có PXN là... nhậu

Oánh nhau với chữ trên boong tàu 996 ra Trường Sa
Mày râu nhẵn nhụi

Chém gió...

5 nhận xét:

TMĐ nói...

Cậu nào hao hao cậu LHK ?

Daniel nói...

Lần đầu tui nghe tới thơ thị giác .
Thơ thị giác là gì vậy anh Hùng , có phải là dòng thơ mới không ?
Thị giác : là quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin của não bộ thông qua giác quan ( mắt ) .
Vậy tui đoán thơ thị giác là thơ chỉ có thể thưởng thức bằng mắt ( ? ) ...

Nguyễn Văn Nông nói...

Mỗi bức chân dung của Bác có phong thái khác nhau. Nhưng nhìn chung còn rất sung mãn, thậm chí viên mãn Bác ạ!

Hoathanhquees nói...

Nguyễn Bính viết "Con ơi đừng lấy chồng thi sỹ, Nghèo lắm con ơi bạc lắm con". Nhưng nhìn thi sỹ VCH thì thấy Nguyễn Bính sai toàn tập.
Nguyễn Bính (nếu còn sống)thì phải khuyên con ngược lại là: Con ơi phải lấy bằng được chồng là thi sỹ,nếu lấy được thi sỹ VCH thì tốt nhất. he he

trieu nguyen nói...

"Chanh chua thì khế cũng chua!
Lấy chồng Thơ sĩ là vua trên đời!"
Bởi : Nhu cầu vật chất là hữu hạn còn nhu cầu tinh thần là vô hạn!
Dù: "Cơm áo không đùa với khách thơ".
Cứ nhìn vào nhuận bút của Bác Văn mỗi dịp xuân đến là hấp dẫn rồi!