Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

NGƯỜI MANG TÊN DÒNG SÔNG

Lẽ ra là lại một bài tiếp trong mạch "Chuyện Trường Sa- chuyện ăn ở Trường Sa"- nhưng hôm nay là ngày 10 năm Thu Bồn đi xa. Mình đã từng được chơi với Thu Bồn, được ông coi như em, kể cho nghe nhiều chuyện, và cũng tếu táo với ông nhiều chuyện. Mình quen ông là qua nhà văn Nguyễn Đức Thọ. Ông coi Thọ như em. Ngày Thọ mất, ông đã khóc rất nhiều. Nhưng không ai ngờ, sau đấy một thời gian ngắn, ông cũng theo Thọ. Lúc chiều mình viết trên fb: "Giỗ 10 năm Thu Bồn, mình nghe nhiều chuyện buồn về ông. Cái nhà ở Lồ Ồ, nhà mà ông tự tay vác đá xây nên, người thừa kế của ông đã bán mất và cũng không biết ở đâu nữa. Anh Ngô Thảo và bạn bè làm một tập sách về ông, in tác phẩm của ông và những bài viết của bạn bè về ông- có bài của mình. Toàn bộ tiền bán sách sẽ dùng để chữa bệnh và chăm sóc anh Hà Băng Ngàn, con trai thứ 2 của ông (Anh đầu là Hà Thảo Nguyên, người mà Thu Bồn đã gùi ra Bắc bằng cách khoét ba lô để anh thò 2 chân vào đã mất), cùng đều bị di chứng của chất độc da cam, hiện nay đang điều trị. Mình không đưa bài của mình lên đây là để... câu các bạn mua sách ủng hộ. Liên hệ qua nhà phê bình Ngo Thao, hoặc liên hệ với NXB Hội Nhà văn VN (số 65 Nguyễn Du, Hà Nội) để được chuyển sách tới tận tay hoặc theo số điện thoại 0989404124 (gặp Tú Phương). Tấm ảnh dưới đây mình chụp với ông ở trang trại Lồ Ồ, cái thời rượu Remy còn quý hơn vàng mà ông mang 1 chai nhỏ- chai nhỏ mới ngon- ra đãi thằng em...

Ở 2 đầu Hà Nội và Sài Gòn đang tưởng niệm ông, mình cũng tưởng niệm ông ở đây vậy"...


 Bài thơ này mình cũng viết từ năm 2003, năm ông mất, đăng lại như một nén hương thắp nhớ ông:


VĂN CÔNG HÙNG

NGƯỜI MANG TÊN DÒNG SÔNG


Như ngọn gió lang thang như cánh rừng lặng lẽ
như nỗi buồn hoá đá phía đèo mây
mái tóc lẫn vào sương vào tháp chiều hư ảo
chín mặt Apsara vũ nữ thiên thần

mang tên dòng sông chung thuỷ với rừng
anh tạc đá vào mặt trời
thổi linh hồn vào nương rẫy
hát khúc chơ rao gừng cay muối mặn
gánh thảo nguyên về phía vầng trăng

tình yêu vãi tràn mặt đất
nở ra lớp lớp quỳ vàng
những con đường đêm dấu chân người không mỏi
mùa ning nơng hoa lau bạc đỉnh trời

"mong em về trước cơn mưa"
người tặng tình yêu cả đền đài thành quách
gói bơ vơ bằng nước mắt
khăn tay vẫy chiều sang sông

mang tên dòng sông về với núi rừng
con ngựa không cương cuồng chân giữa bạt ngàn cổ thụ
người thức Tây Nguyên trong từng giấc ngủ
bỗng một chiều hoá thác trắng Trường Sơn

gói cõi nhân tình vào chén ngọc
gieo hoa cau nhặt hoa gạo mang về
giá được làm mắt em gửi miền thăm thẳm ấy
để Thu Bồn uống rượu và làm thơ...
                                      Pleiku 10/8/03
                                             V. C. H. 
   Hai ảnh này Nguyễn Đức Thọ chụp đấy, chắc giờ này Thọ và anh Thu Bồn lại đang uống rượu và kể chuyện tếu...    

Không có nhận xét nào: