Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

MẠI DÂM...

Mấy hôm nay đề tài mại dâm đang Hot trên các báo và cả trong dư luận vỉa hè. Sáng ngồi nhẩn nha ly cà phê liếc báo thì mới thấy hôm nay xử em hoa hậu Mỹ Xuân bán dâm. Tối qua thì tv trung ương đưa 1 phóng sự về mại dâm Đồ Sơn, đưa chi tiết, cận cảnh, tuốt tuột, mà người làm phóng sự là một em phóng viên nữ. Mình đã sởn da gà khi xem cái phóng sự ấy. Đến thế là cùng, nhân phẩm của con người...

Báo Tuổi Trẻ cũng đang chơi Fơi a tông mấy kỳ mại dâm, mà là mại dâm nam, đủ nam phụ lão ấu mua bán trên ấy.

Dư luận sôi lên là bởi một bác nào đấy ở cái cục  có nhiệm vụ chống mại dâm nói rằng ở Đồ Sơn và Quất Lâm không có mại dâm. Báo hại bao nhiêu người cười khẩy, chứng minh cái câu của người Nam "Nói dzậy mà không phải dzậy" là đúng.

Nó chứng minh một điều rằng: Mại dâm là cái món không thể chống được, kể cả các bác hô hào to nhất là chống thì có khi các bác ấy cũng thừa biết là không thể chống theo kểu hành chính mệnh lệnh cấm đoán được. Nó sinh ra và tồn tại từ khi có loài người. Thời phong kiến thối nát bỏ rọ trôi sông thế mà còn chả chống, chả cấm được, huống gì bây giờ. Nàng Kiều vĩ đại trong văn học Việt đấy, dẫu nàng thốt lên "Thân lươn bao quản lấm đầu/ chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa" thì nàng vẫn 15 năm lưu lạc, nhưng rồi nàng vẫn ngời ngời sáng, vẫn bắt biết bao sĩ tử học trò từ phổ thông tới tiến sĩ phải chứng minh là nàng trong sạch...

Thế thì hà cớ gì chúng ta bây giờ, cứ bắt chị em làm cái nghề ấy, phải là tội phạm, phải là xấu xa bẩn thỉu.

Tôi có nghe một vài chị em phụ nữ, có chức hẳn hoi, bảo nếu công nhận mại dâm là 1 nghề là xúc phạm, là hạ cấp nhân cách phụ nữ. Xin thưa chính cái kiểu cấm không xong, bắt không xong, lâu lâu lại lôi ra một ít chị em làm vật tế thần, bêu riếu họ, xỉ nhục họ... mới là xúc phạm, là hạ cấp nhân cách chị em.

Xưa thời Pháp sài lang đô hộ, nó cho mở nhà Săm, chị em muốn vào đấy phải làm thủ tục rất đàng hoàng, có nhân thân, có phiếu khám sức khỏe, chịu sự quản lý, và như thế tất nhiên có... đóng thuế. Chị em nào không có môn bài đi vạ vật ngoài đường đón khách là a lê hấp, về đồn. Rành mạch và nhân đạo, và an toàn và không xỉ nhục nhau kiểu như tối qua tivi chiếu 2 anh chị ấy ngồi thổn thện trên giường, xấu hổ không chịu được.

Bây giờ ví dụ nhé, ở mỗi thành phố, chọn chỗ nào khuất khuất tí, cho xây ở đây một khu nhà, màu vàng chẳng hạn. Chị em vào đấy  được chăm sóc sức khỏe, được tư vấn, được bảo vệ, được nộp thuế... tôi đố các anh chàng nào ở thành phố ấy dám láng cháng vào đấy, ngược lại, dân nơi khác đến, nếu bí, vào mua vé đàng hoàng, được bảo hộ, ngẩng cao đầu mà vào chứ không phải như bây giờ lén lén lút lút, chỉ béo mấy anh cò chăn dắt...

Chính khi ấy, chị em được tôn trọng, được bình đẳng, nghề ấy cũng như mọi nghề khác- tất nhiên đấy là nghề có điều kiện.

Chứ như những gì báo chí nước ta đang đưa, chao ơi, mại dâm cả nam cả nữ, cả nửa nam nửa nữ nó... rầm rộ như hội thế, nhà cầm quyền lâu lâu mở một cú chiến dịch, một vài em lên thớt, nhục nhã ê chề, rồi đâu lại vào đấy.

Như cô bé Mỹ Xuân đang đứng trước tòa kia, rồi tương lai của cô ấy như thế nào khi thanh thiên bạch nhật xử như thế? Liệu đấy có phải là hành vi nhân đạo... Còn bao nhiêu người chưa bị bắt, chưa bị lộ... mà thực ra, đấy có phải tội không nhỉ?

Theo như những gì tôi hiểu, và đọc trên báo- như loạt bài trên Tuổi Trẻ chẳng hạn- thì đấy là một nhu cầu- của nhiều người, cả nam và nữ. Cấm nó vẫn xì, mà lại tốn người thực hiện lệnh cấm, mà lại bất ổn xã hội vì không quản lý được, vậy có nên xem lại không?

Là nhà cháu uống cà phê vào, đọc mấy tờ báo xong gõ chơi vậy, coi như phát chào buổi sáng, nghe thì nghe không nghe thì... thôi,...

19 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Thân lươn bao quản lấm đầu
Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa"
Tôi không thuộc Kiều,nhưng theo vần điệu thì tui nghĩ "Từ sau" (Hoặc "Lần sau" chi đó) nghe thuận hơn bác Hùng nhỉ?
Thơ cụ Nguyễn Du hổng lẽ không vần.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
Cám ơn bạn rất nhiều, cái tật gõ trực tiếp trên blog trong lúc... lơ đãng. Tôi đã sửa và còn chơi italic cho câu ấy nữa.

Nặc danh nói...

Việt Nam mình nó thế Bác Hùng ơi

huynhthaison nói...

Bác nói đúng quá ! Nhiều khi tôi cũng lấy làm lạ một điều : phần lớn phụ nữ không thông cảm mà còn căm ghét và nhục mạ những chị em lỡ vướng chân vào con đường này.Một đứa trôm gà, trộm chó nhiều khi còn được các bà, các chị tội nghiệp ! Nhưng các bà, các chị không bao giờ tha thứ cho những người phụ nữ đem thân mình ra đánh đổi lấy đồng tiền. So với tên trộm, những chị em này còn tốt hơn cả nghìn lần ấy chứ ! Họ đâu lấy không những gì của ai, họ chỉ bán hoặc đánh đổi những gì họ có mà thôi. Cái đó là của riêng họ mà! nhân danh gì mà cấm rồi bêu riếu, nhục mạ những chị em đó ! Tôi là ghét cay, ghét đắng những bài viết mà có lối gọi những chị em này theo kiểu xách mé như :gái gọi, gái bao, gái đứng đường,gái làm tiền,.... Từ ngữ Việt Nam vẫn còn có những từ khác thay thế cho những từ trên mà. Những từ có tính cách nhục mạ chị em đó vẫn thường xuất hiện trên những tờ báo lớn ở nước mình. Thật đáng xấu hổ cho những người mang tên nhà văn, nhà báo đã có những bài viết như vậy. Miệng thì rao giảng lòng nhân, đạo đức nhưng bài viết thì hiện rõ bản chất của họ : đồ bất nhân.

Nặc danh nói...

Chị thấy VCH viết rất nhân đạo. Nhưng bảo lập khu đèn đỏ thì các bố chẳng dám đâu. Còn chuyện xử các em ấy, rồi một loạt báo chí xúm vô khai thác tin, chị thấy bất nhẫn quá H ơi!!!

nguyenthiphung nói...

Thực ra thì đấy cũng là một cái nghề! Và nếu như không có chị em ấy phần nào gánh bớt những ê chề cho các em gái đang còn đi học, vẫn biết hiện nay theo góc nhìn cuộc sống số trẻ em nữ bị xâm phạm tình dục cũng đáng báo động kia!!!... Sao cứ đổ lỗi cho phái nữ là sao?! Ác lắm!...
Cảm ơn bài viết của Văn Công Hùng./.

Nặc danh nói...

bai viet rat sau,toi rat dong y voi cach nhin nay tu lau roi.cung nhu tham nhung co tu ngan doi nay roi ho hao chong cai gi duoc.

than co nói...

một lần đi công tác cùng các xếp khi về được đối tác chiêu đãi.có rất nhiều các cô gái được đưa đến ngồi ăn cùng.sau khi ăn xong thì nhà hàng bố trí mỗi người một cô và một phòng... ở các phòng khác mọi người làm gì thì tôi không biết còn tôi là đàn ông không thể nói là không thích.nhưng phần thì sợ bệnh tật phần thì mỏi mệt sau chuyến đi...nên tôi có bảo cô gái cùng phòng tôi rằng:giờ anh chỉ muốn tắm và ngủ một giấc em thông cảm.thấy vẻ mặt của cô ta thoáng vẻ ngạc nhiên rồi cô ta nói không sao anh ạ và quay bước đi ra ngay.tôi có gọi cô ta lại va bảo em ơi em cứ ở lại đây rồi chốc nữa ra em cứ coi như là ngủ với anh rồi và em cứ lấy tiền bình thường anh nói thế mong em hiểu vì tiền này không phải là tiền của anh đâu.cô ta lưỡng lự rồi nói:em không muốn làm như vậy anh ạ.tôi bảo không sao đâu tiền chùa ấy mà.cô ta bảo hay là số tiền bà chủ trả em em đưa cho anh một nửa như vậy em đỡ áy náy hơn.tôi đã lặng người đi...ơi cô gái "làng chơi" ơi bao nhiêu năm qua rồi không biết số phận cô giờ ra sao?

than co nói...

một lần đi công tác cùng các xếp khi về được đối tác chiêu đãi.có rất nhiều các cô gái được đưa đến ngồi ăn cùng.sau khi ăn xong thì nhà hàng bố trí mỗi người một cô và một phòng... ở các phòng khác mọi người làm gì thì tôi không biết còn tôi là đàn ông không thể nói là không thích.nhưng phần thì sợ bệnh tật phần thì mỏi mệt sau chuyến đi...nên tôi có bảo cô gái cùng phòng tôi rằng:giờ anh chỉ muốn tắm và ngủ một giấc em thông cảm.thấy vẻ mặt của cô ta thoáng vẻ ngạc nhiên rồi cô ta nói không sao anh ạ và quay bước đi ra ngay.tôi có gọi cô ta lại va bảo em ơi em cứ ở lại đây rồi chốc nữa ra em cứ coi như là ngủ với anh rồi và em cứ lấy tiền bình thường anh nói thế mong em hiểu vì tiền này không phải là tiền của anh đâu.cô ta lưỡng lự rồi nói:em không muốn làm như vậy anh ạ.tôi bảo không sao đâu tiền chùa ấy mà.cô ta bảo hay là số tiền bà chủ trả em em đưa cho anh một nửa như vậy em đỡ áy náy hơn.tôi đã lặng người đi...ơi cô gái "làng chơi" ơi bao nhiêu năm qua rồi không biết số phận cô giờ ra sao?

Yoyo nói...

Hỏi nhỏ bác Hùng chuyện này nhé : Pleiku của bác có ... chị em ta không ? Nếu có, sao bác không làm một bài suy tư về nó đi !

Văn Công Hùng nói...

@ Yoyo:
----
Ở đâu có loài người, ở đấy có chị em ta, đấy là quy luật đương nhiên bạn ạ. Hồi còn xông xáo, tôi có mấy cái phóng sự về việc này, giờ hết rồi, hì hì...

Người Sài gòn nói...

Bác Văn ơi, ba cái zụ này Bác nói chính xác nhưng bao nhiêu năm rồi, mọi cái không theo "ý Đảng" đều là phản động cả. Nói thiệt với Bác, mấy xếp nhà mình ngoài miệng thì la to thế nhưng mỗi lần đi "công cán", câu đầu tiên khi mới đến sẽ là " có cá nào khô khô không " cả đấy.

Nặc danh nói...

Hoàng Hà;
Cái khổ của nước mình là:
-Nếu lập khu đền đỏ thì các "ổng" không dzô được. Vậy lập làm gì cho phí.
-Không bắt bớ, lên án thì mẫy "bả" tức mình, vì các "ổng" đi suốt,nên cũng đi tìm "nam mãi dâm".
Đó chính là cái vòng luẩn quẩn, do tham lam quá độ và đạo đức giả mà thôi.

Nặc danh nói...

Cũng là chuyện bần cùng, nếu xã hội có đủ việc cho họ làm, chắc là không hoặc khó hoặc hiếm có chuyện này. Nhưng mà học xong đại học còn thất nghiệp vô khối.
Ai đó ra hà Nội, đến khu đông các trường Đại học, vào nhà nghỉ, sẽ có cả "tiếp viên" là sinh viên.
Các khách sạn bình dân, khắp nước, đầy rẫy.

HoiLamGi nói...

Bác VCH bầy cách vậy thì "báo lề phải" mất đứt một mảng đề tài để tăng thu nhập cho các tờ "báo lề phải" rồi. Không tin Bác thử làm một cuộc khảo sát xem.

HoiLamGi nói...

Bác VCH bầy cách vậy thì "báo lề phải" mất đứt một mảng đề tài để tăng thu nhập cho các tờ "báo lề phải" rồi. Không tin Bác thử làm một cuộc khảo sát xem.

Thụy nói...

Bài viết hay, xin cảm ơn tác giả.








Chả công bằng tẹo nào nói...

Nói mãi về chị em, trong khi các "anh em" đóng góp 1/2.
Thật chả công bằng.

Bắt mấy ổng cho đẹp mặt...


menolos nói...

1/ Nếu cho rằng mua-bán-dâm là phạm tội thì cả bên mua và bên bán cùng phạm tội, sao chỉ xử bên bán?

2/ Bình đẳng giới phần nào sẽ đạt được khi công nhận mại dâm như một nghề.
Siêu xe được cho là hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì nghề mại dâm cũng được cho là nghề đặc biệt để thu phí và đánh thuế thật cao. Cỡ 2 triệu đồng một "cuốc" hợp pháp (trong đó thuế chiếm 1.8 triệu) là hoạt động mại dâm đâu vào đó ngay, đàn ông lúc đó cũng đâu dễ dàng gì vào đó. Phụ nữ ở nhà lại được tôn vinh ngay.