Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

HAI MỐT THÁNG SÁU TÙY LUẬN

Mình là thằng nửa dơi nửa chuột, vì vừa làm thơ vừa viết báo, như thợ đụng. Cái thời nuôi con học ở Sài Gòn, 2 đứa ấy, mình gõ tất cả những gì có thể gõ, có thể in. Tất nhiên không bao giờ khác mình. Có vài lần viết thuê lấy 1 triệu 1 bài (hồi nhuận bút 300/ bài), xác định là viết thuê nhưng lại... hay mới bỏ mẹ. Bằng chứng là khi mình đưa lên blog lượng người đọc vào hạng rất cao...

Riêng cái món quảng cáo thì mình... chịu. Có mấy lần họp cơ quan bị phê bình, bảo ông quen nhiều thế, chơi nhiều thế, gọi điện thoại phát, rồi anh em đến lấy, huhu nhưng mình vẫn không làm được. Cứ hình dung họ đang quý mình thế, bắt tay bắt các loại chặt thế, mở mồm ra hỏi cái quảng cáo, thế là tay lỏng ra, mặt lạnh đi... là mình ngại. Và như thế thì anh em khổ, vì mình làm TBT cái tạp chí cũng... nửa này nửa kia.

Cái thời làm báo khó khăn, mình hay nói đùa: một con chó bị xe chẹt. Ông nhà báo chạy đến đầu tiên, chụp ảnh, hỏi qua loa đủ dữ liệu rồi chạy về tòa soạn làm tin. Ông nhà văn đến, khề khà hỏi tình huống. Từ thân nhân chó đến người, đến sự phát triển tâm lý... cuối cùng là ông nhà thơ, mặt bí hiểm, không nói không rằng, đến nhặt con chó về... làm thịt, hihi. Thế mà mình đã sống được để vừa là nhà thơ vừa là nhà báo...

Đến giờ, con cái lớn cả. Mình chỉ viết những gì mình thích (và bạn đọc cũng thích- một thượng tá an ninh phó phòng PA 83 vừa gặp mình bảo loạt bài Trường Sa của bác đọc rất thích, em đọc không bỏ sót chữ nào). Tất nhiên là mình viết bằng lương tâm và sự hiểu biết mấy chục năm trên cõi sống này của mình, bằng trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc và dân tộc.

Thực ra mình thấy mình làm việc cũng không nhiều, vẫn chơi và nhậu nhiều, lang thang nhiều, vô bổ nhiều... thế mà ai cũng hỏi: ông cày ghê quá... Viết như một nhu cầu nên mình viết cũng như chơi, có cái hay có cái dở, có cái sâu có cái nông, có cái thế này có cái thế kia, nhưng mình quyết là mình...

Lâu rồi, mình có một lời hứa, là mỗi ngày sẽ post lên blog một bài, cố định như báo nhà nước vậy. Và đến nay mình vẫn thực hiện đúng lời hứa, vẫn mỗi ngày một bài, chưa kể facebook ngày có khi đến mấy lần post. Cũng có bạn hỏi, vậy có tốn thời gian không. Tất nhiên là có, nhưng mỗi ngày chừng một tiếng, mà mình lại được giao cảm với bạn bè, những người thủy chung với mình. Vậy nên cũng chả thấy mất thời gian gì, mà lại được vui. Có điều không phải bài nào chất lượng cũng như  nhau, bài hay xen lẫn với bài xoàng...

Tuy thế không phải không có kẻ thù. Từ khi mình vào BCH Hội NV thì bị mấy tên ghét, lạ thế, mình có tranh cướp gì của ai đâu. Có một ông chuyên ký nặc danh, cứ mình post lên là vào còm chửi, đấy là lý do mà mình phải để chế độ kiểm duyệt. Có vài tên từng là bạn, giờ nó ghét mình hơn mẻ, thấy mặt không thèm chào, lại còn nói xấu khắp nơi...

Trưa nay sẽ có một cuộc, chiều một cuộc nữa, mai là chính ngày, có khi sẽ phải nhiều hơn, mình thường xuyên phải uống men tiêu hóa và bec be rin vì cái bụng đã hỏng hoàn toàn, nhưng cũng không thể từ chối vì đấy là tấm lòng của bạn đọc, của những người yêu quý mình, yêu quý nghề mình...

Sáng nay mình dự khai mạc triển lãm ảnh báo chí nhân 21/6. Báo Gia Lai đã làm việc này thường xuyên mấy năm nay. Mình chụp nhiều ảnh, lâu nay toàn giấu, lần này bạn bè nói, mình bày 1 tấm, không đẹp nhưng nó hợp chủ đề nên được chọn. Cuối đời có khi mình bày riêng 1 triển lãm ảnh, mọi người chờ xem nhé. À quên nữa, báo Gia Lai hôm nay ra số đặc biệt, gộp số, có người bảo là số báo của mình, vì có bài của mình, có thơ của mình và có bài người khác viết về mình, hihi...




Vừa chém vừa nổ. Nhà gần kho đạn và lại cũng đúng hướng đường luồn, hihi- sau lưng là cái ảnh của mình




Vui nhưng mệt lắm mọi người ơi...


6 nhận xét:

Yoyo nói...

Mệt, nhưng vui lắm người ơi !!! Ngày báo (có) chí vui vẻ bác Hùng !

Pham Thanh Tuan nói...

Ben chu vui roi, nhieu nguoi nho, chu ben TC KHCNMT, den ngay nay chang thay ai noi gi, mac du cung la Hoi vien Hoi nha bao Viet Nam do.

Nặc danh nói...

DƠI=nửa chim+nửa chuột

Nặc danh nói...

Em nhìn bác Văn Công Hùng là một nhà báo xuất sắc. Chào mừng ngày nhà báo cách mạng Việt Nam em chúc bác viết khỏe, viết hay, viết có ích cho bản thân bác và cho cả phần đa của xã hội. Làm báo và viết báo có sự khu biệt nhất định. Có người làm báo rất tốt nhưng cả năm không gõ ra được bài báo nào đáng nhớ, ngược lại có người viết báo cực hay nhưng cho làm quản lý, dẫn dắt một tòa soạn thì hỏng bét. Em tin bác Hùng viết tốt và làm báo cũng ngon, chỉ có điều bác thấy điều gì đó tự xúc phạm khi làm quảng cáo. Có thể anh chị em muốn dựa bóng bác tý chút, mà điều này có thật vì bác điện cho em thì em cũng nể ngay. Theo em anh chị nào DN lớn, ăn lên làm ra mà quảng cáo tý chút cũng nên đặt vấn đề. Quang trọng là cái quảng cáo nó đừng lố bịch, đừng để tác dụng ngược với họ thôi bác ạ. và nữa đừng để anh chị em nghĩ rằng đây là con đường kiếm tiền đơn giản thì ắt sẽ sinh hư ngay tắp lự.
Nhà báo giờ làm ăn kể cũng khó khăn thật, không bán được báo thì không có người đặt quảng cáo và không có chuyện có người đặt vấn đề tung hô tý cho hoành tá trang (Em không nói tới làm báo để vì mục đích đen tối, tranh giàng, triệt hạ nhé).
Nhưng vấn đề là không phải riêng các nhà báo khó khăn đâu. Nhiều cử nhân kinh tế, ngân hàng cũng khó khăn lắm đấy.

Daniel nói...

Nhân ngày nhà báo VN chúc anh Hùng và các nhà báo phát huy truyền thống báo chí cách mạng , để làm quyền lực thứ 4 , chẳng hạn :
Lấy cán bút làm đòn xoay chế độ
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà ....
( còn 3 cái quyền lực trước đó , các bác chớ có động vào , coi chừng mất sổ gạo )

Vũ Xuân Tửu nói...

Văn Công Hùng bị chơi sỏ, mình còn bị chúng dùng nhiều trò tàn độc hơn nhiều, chẳng hạn: viết thư nặc danh kích động hòng dụng kế Mượn dao giết người, cúng hình nhân thế mạng để nhờ đường âm triệt hạ, rồi thì gài bẫy liên hoàn, quấy nhiễu mạng và tung tin đồn nhảm... Mà xem ra, chẳng phải là kẻ xa lạ đâu. Nhưng Kinh Thánh có câu: "Chó sủa mặc chó, người đi đường cứ đi". Đó làm niềm an ủi, vậy thôi.
Vũ Xuân Tửu