Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2012

VỚI NHÀ THƠ HOÀNG CÁT

Anh Hoàng Cát đang ốm nặng. Từ qua đến giờ mình ngồi kỳ cạch gõ một bài về anh, hehe, có vẻ hay. Trên đời chưa thấy ai hiền mà tốt mà chịu bất công giỏi như anh. Vì vụ "Cây táo ông Lành" mà anh, dù là thương binh cụt một chân, dù đã có 20 năm công tác mà đến giờ lương vẫn chưa đầy triệu rưởi. Mà cây táo ông Lành là một vụ ảo, bởi mình đã phải tìm đọc, và đọc xong thì mình... hỡi ôi. Hình như ngay chính ông Lành ngoài đời cũng chả nghĩ là bài này liên quan gì đến mình, nhưng cái đám tham mưu chết tiệt đã vu lên và rồi ông lao lý. Và ông im lặng chịu đựng suốt bao nhiêu năm như thế...

Bài viết xong nhưng mình đã gửi cho 1 tờ báo, nếu được in (chắc được, hì hì) thì mình sẽ phụ thêm vào NB biếu anh ấy mua thuốc chữa bệnh. Và vì thế mà chưa post bài ấy lên được, xin post 2 bài thơ mà mình làm xong thì có đề: Tặng anh Hoàng Cát:
----------
BIÊN ĐỘ THU HÀ NỘI

buổi sáng sương thu mờ phố
lòng ta neo ở Tây Hồ
buổi trưa bia hơi thịt chó
sâm cầm ngơ ngác như ta

tối lang thang đường Nguyễn Du
Thiền Quang dâng cơn mưa rớt
vỉa hè vênh một dáng xiêu
ta ngồi nhìn ta lá xót

mùa thu trườn qua ngã tư
người xe người xe đông cứng
mùa thu tiếng còi như thét
em trùm mùa thu ninja

và bụi và nóng và trôi
mùa thu chết ngạt trên đường
có một chiếc xe cứu hỏa
đỏ như dâm bụt ngày xưa

ừ nhỉ, còn một tuổi thơ
theo mùa thu về với nắng
một tuổi thơ trong văn vắt
mờ xa những ngày chưa xa

một gói cốm xanh mỏng mảnh
bạn kéo mùa thu trở về
hình như phía sau lồng ngực
đang phập phồng một giấc mơ...

            Hà Nội, 12/9- Pleiku 13/9/07
(Bài này khi in vào tập mình có sửa chút ít, bỏ thịt chó thịt chiếc đi, nhưng hôm nay mình post nguyên bản gốc khi tặng anh Hoàng Cát).
--------

LƯỢM LẶT TRÊN NÉT


hoa hồng
gõ vào đêm
bật lên giấc mơ bạc trắng
Hoàng Cát làm thơ gọi Nguyễn Trọng Tạo
tuổi già nép vào khe cửa
đâu đây như hạt táo nảy mầm

điện thoại di động tích hợp quay phim
một cháu mười chín tuổi ngông cuồng và dại dột
vèo như tàn trúc
hàng triệu comment ngơ ngẩn giữa trời

 

một bài thơ giống bài thơ
những trái tim bất ngờ trùng nhịp?
có những sự thật thật hơn sự thật
bỗng nhiên cười hềnh hệch trong nhau...

 

thì ra nỗi buồn luôn có mẫu số chung
nỗi buồn luôn luôn sẵn sàng lan tỏa
nỗi buồn thương nhau trong cô đơn lặng lẽ
nỗi buồn đông cô trong mỗi phận người

 

ngại ngần gì em
hoa hồng không nở nữa
 

hoa hồng không nở nữa...
                15/ 10/ 07
 

Không có nhận xét nào: