Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2012

LỜI XIN LỖI XÚC ĐỘNG


Người quân tử có lỗi lấy việc làm để xin lỗi, kẻ tiểu nhân có lỗi lấy lời nói để xin lỗi.


---------


Lời xin lỗi xúc động
chịu khó... nghiêng đầu xem ảnh cho nó hậu hiện đại nhé

Tôi đến nước Đức vào những ngày cuối thu. Trên các con phố Beclin là một màu vàng quyến rũ của cây lá. Cái màu vàng tuy không còn rực rỡ như bên Ba Lan cách đây mươi ngày nhưng vẫn làm cho tôi cảm giác đang lạc vào một xứ sở mới mẻ, xa xăm, có gì đó trừu tượng, đứng trước cảnh vật mà vẫn phải hình dung ra vóc dáng của nó cùng với cái se lạnh dưới 100 C. Nước Đức vào thời điểm này đang gồng mình góp phần lớn lao của mình để chống lại sự suy thoái kinh tế của toàn châu Âu, nhưng phố xá, mặt người thì vẫn điềm tĩnh lạ thường.

          Bài học đầu tiên cho tôi là sự chính xác. Trên vé tàu Đức người ta ghi nơi đến có giờ, phút và cả giây. Các bạn cũng dặn kỹ là tàu ở Đức không bao giờ đến trễ hay đến sớm. Vậy mà đến Beclin, nhìn đồng hồ thấy sớm 7 phút, lại thấy mọi người trên tàu đã xuống hết, chúng tôi cùng xuống theo. Khi gọi cho nhà báo, ca sĩ Phạm Quỳnh Nga người ra đón thì cô trả lời: các anh đã đến sớm một ga rồi, đứng yên đó, em sẽ lấy xe rồi chạy đến. Thì ra đoàn tàu chạy nhanh trên đường nhưng khi vào Beclin nó trở thành xe buýt, đỗ lại nhiều ga trong nội thành để khách tiện về nơi mình gần nhất. Vé tàu ghi chúng tôi xuống Beclin Hbf nhưng chúng tôi lại xuống ga Beclin Dbf, cũng là Beclin cả.

          Ấn tượng mạnh nhất mà nước Đức để lại trong tôi là khi đến thăm Khu tưởng niệm những người Do Thái bị tàn sát ở châu Âu. Tác phẩm kiến trúc này báo chí thế giới đã nói nhiều. Đó là một khu đất rộng 19.000m2 không xa nhà Quốc hội Đức, ở giữa trung tâm Beclin, khởi công tháng 4 năm 2003 đến 12 tháng 5 năm 2005 thì mở cửa. Trên mặt đất là 2711 khối bê tông với nhiều kích cỡ khác nhau, xếp vào những hàng ngay ngắn nhưng nhấp nhô. Những khối bê tông này được trau chuốt kỹ càng, vuông thành sắc cạnh, nếu không đọc tài liệu thì ta tưởng đó là những khối đá quý. Tôi chưa từng biết một sản phẩm bê tông nào đẹp như vậy. Nhìn “cánh đồng” những khối bê tông này cho ta cảm giác trùng điệp, nhức nhối và bất tận. Trong lòng đất, dưới những khối bê tông ấy là trung tâm thông tin. Suốt ngày dòng người xếp hàng đi xuống đó, không bán vé nhưng kiểm tra an ninh rất chặt chẽ, hàng tuần mở cửa từ thứ Ba đến Chủ nhật, trong năm chỉ đóng cửa chính thức 3 ngày là 1 tháng giêng, 24, 25 tháng 12. Dưới lòng đất cũng được thiết kế giản dị cùng phong cách với những khối bê tông trên mặt đất. Những phòng rộng lớn để giới thiệu những gì đã đến với người Do Thái từ năm 1933 đến 1945 ở khắp châu Âu. Các số liệu cụ thể, các hình ảnh minh họa, các phòng video chiếu liên tục những thông tin về số phận của 6 triệu nạn nhân bị chế độ Quốc xã tàn sát. Ở đây không có những hiện vật như kho tóc phụ nữ, các ví làm bằng da người, các lò thiêu rùng rợn như ở trại Auschwitz bên Ba Lan mà chỉ là những số liệu và những bức ảnh đen trắng lạnh lùng để khách đến thăm tự hình dung ra thảm họa mà người Do Thái và nhân loại đã phải gánh chịu hàng chục năm do thể chế Đức quốc xã gây ra. Ấn tượng nhất là Phòng gia đình. Người ta chỉ chọn 15 gia đình bị tàn sát làm ví dụ. Đó là những bức ảnh phóng to của những gia đình Do Thái ở Ba Lan, ở Bêlarut, ở Đức và nhiều nơi khác ở châu Âu với cảnh sinh hoạt bình thường. Nhiều gia đình con cháu đông đúc tề tựu bên cha mẹ ông bà, những nét mặt ngây thơ của trẻ con cùng những dáng vẻ hồn hậu của người già quây quần bên nhau. Tất cả đã bị tàn sát. Ánh mắt, nụ cười của những người trong ảnh theo tôi mãi dù đã rời Khu tưởng niệm nhiều ngày.

          Những ngày sống trên đất Đức, gặp những người đi lại trên phố hiền hậu, chu đáo giúp đỡ người khác, những nét mặt ngây thơ của trẻ em, trong sáng của thiếu nữ, tôi cứ tự thắc mắc không hiểu vì sao dân tộc này có thể gây ra những thảm họa cho nhân loại. Tôi không tin những người Đức mà tôi đã gặp lại cùng huyết thống với những tên tội phạm. Một người bạn Việt đã sống ở Đức mấy chục năm nói với tôi là đã có dự liệu về việc người ngoài hành tinh ký hợp đồng với Hitle và Stalin để tàn sát con người và hủy diệt trái đất chúng ta. Nghe mơ hồ quá nên tôi nói suy nghĩ của mình rằng những điều đã xẩy ra là cơn điên của nhân loại do nghiệp lực của nó. Bạn tôi không đồng ý, cứ khăng khăng cho rằng chỉ có những thế lực muốn hủy diệt hành tinh chúng ta mới làm như vậy, chứ con người với nhau ai lại tự tàn sát nhau.

Một dân tộc thấy được tội ác của ông cha mình với nhân loại mà thành tâm sám hối như vậy là một dân tộc dũng cảm. Mong sao trên đất nước Việt Nam ta có những khu tưởng niệm nạn đói năm 1945, những tổn thất trong cải cách ruộng đất, tưởng niệm những người thiệt mạng khi vượt biển... Bây giờ không nên nói chuyện quy trách nhiệm cho ai mà là để các thế hệ mai sau không bao giờ mắc những sai lầm như đã từng có.
Thế mới biết, hành tinh chúng ta thật gần gũi. Nước Đức, quê hương của những triết gia vĩ đại nhưng khi hành động họ lại làm theo tinh thần Khổng Tử: Người quân tử có lỗi lấy việc làm để xin lỗi, kẻ tiểu nhân có lỗi lấy lời nói để xin lỗi.

Thái Bá Lợi
 

9 nhận xét:

TMĐ nói...

Nhẹ mà sắc!

Nông dân nói...

Không đòng ý với tác giả khi nói rằng "bây giờ không nên nói chuyện quy trách nhiệm cho ai". Phải quy trách nhiệm cho ai giải phóng nhân loại và ai hủy hoại nhân loại.Nhưng những người đang sống phải biết chịu trách nhiệm về cả cái tốt và cái xấu mà thế hệ trước đã gây ra.Chúng ta đã biết xây tượng đài về vinh quang thì cũng phải biết xây tượng đài về nhục nhã.
Người Đức luôn biết xây tượng đài về sự ô nhục mà ông cha họ đã gây ra,thể hiện họ luôn biết quy trách nhiệm và biết chụi trách nhiệm.

Nặc danh nói...

tôi tên là X tôi có lời xin lổi

Nặc danh nói...

Không quy trách nhiệm cho ai, cho bên nào, là bỏ qua cái nhỏ, để mà thấy được cần có trách nhiệm lớn đối với tính nhân văn của một dân tộc...

Chung Cư nói...

Bài TBL viết hay.
(Riêng: chú sửa liên kết Web bác Tạo theo Link này nhé: nguyentrongtao.info - Cám ơn)

Nặc danh nói...

Xin đồng ý với Bác Nông dân hai tay và hai chân.Có tương đài ving quang thì củng cần có tượng đài ô nhục. đã làm người thì cần phải biết liêm sỉ và tự trọng. Hiểu biết quá khứ để mà sáng tạo tương lai...

Pierre Deloubresse nói...

Một người bạn Việt đã sống ở Đức mấy chục năm nói với tôi là đã có dự liệu về việc người ngoài hành tinh ký hợp đồng với Hitle và Stalin để tàn sát con người và hủy diệt trái đất chúng ta.......
Bạn tôi không đồng ý, cứ khăng khăng cho rằng chỉ có những thế lực muốn hủy diệt hành tinh chúng ta mới làm như vậy, chứ con người với nhau ai lại tự tàn sát nhau."

"Người quân tử có lỗi lấy việc làm để xin lỗi, kẻ tiểu nhân có lỗi lấy lời nói để xin lỗi."

Đúng vậy , sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt , đức phải nuôi do thái cho đến bây giờ . Tiền lương đi làm bị chính phủ lấy ra gửi qua do thái nuôi dân do thái .

"Cha ăn mặn, con khát nước "

Hay

"Người quân tử có lổi lấy việc làm để xin lỗi "

The Reparations Agreement between Israel and West Germany (German: Luxemburger Abkommen, Hebrew: הסכם השילומים Heskem HaShillumim) was signed on September 10, 1952,[1] and entered in force on March 27, 1953.[2] According to the Agreement, West Germany was to pay Israel for the slave labor and persecution of Jews during the Holocaust, and to compensate for Jewish property that was stolen by the Nazis.
In 2009, Israeli Finance Minister Yuval Steinitz announced that he will demand a further €450 million to €1 billion in reparations from Germany on behalf of some 30,000 Israeli forced labor survivors.[11] Israel has also sought large discounts on the purchase of two German-built MEKO warships.[12] Israel has also received two Dolphin-class nuclear-arms-capable submarines for free from Germany, along with substantial discounts on two others, and has two more on order for a total of six as of December 2012.


Trước đó thì hoàng đế Hirorito và ông Mussolini được mời vô ký chung với ông Hitler, do đó mới có thế chiến thứ hai .Sau đó ông Pol Pot cũng được mời vô ký hợp đồng .

Từ 1953 cho tới bây giờ Do thái sống nhờ tiền trả nợ , nợ vay 1 trả 20 lần hơn

Pierre Deloubresse nói...

Nhật Bản và Ý Đại Lợi không biết đả trả cái nợ thế chiến thứ hai chưa ? . Cho ai và bao lâu ?

vui nói...

" Tranh công, đổ lỗi" có phải đặc tính của người dân Việt chúng ta ? hay là của những đ/c X hở bác Văn công Hùng?