Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

NGHĨ VỀ ĐÀN BÀ NHÂN... SẮP NGÀY ĐÀN BÀ

Sắp ngày 20/10. Thú thật là mình cứ oải oải. Chị em cơ quan thế nào cũng réo anh ơi anh ời... Quan niệm của mình là: Ngày 8/3, vô tư, anh chiều vô tư. Ngày rằm tháng 8, một tháng 6, con các em anh cũng chiều vô tư, nhưng ngày 20/10 là ngày thành lập một cơ quan, có cần lại cũng phải trống rong cờ mở không nhỉ, lại chia chia nắm nắm không nhỉ, lại bìu díu nhau đến mướt mồ hôi không nhỉ?... Khổ, nhưng nước ta nó quen đi rồi, chả biết từ khi nào du nhập vào cái thói... nịnh đầm. Ngày lễ tình nhân, dù nhiều người không biết nó đầu cua tai nheo ra làm sao cũng cứ phải là hoa hoét hoành tráng, nghĩa vụ hoành tráng... rồi còn bao nhiêu ngày nữa, cứ loạn cào cào cả lên...


Mình mà viết theo mạch này nữa thể nào cũng bị... ném đá. Ít nhất là từ phía chị em, chứ sáng nay ngồi uống cà phê, có thằng cha kia quả quyết: Đứa nào tán vợ em bây giờ em sú vơ nia luôn cái nhà 4 tỉ ở Sài Gòn, hơ hơ...

Bài này lấy về từ bên vanconghung.vnweblogs.com:


Có lần khi nói chuyện với học sinh trường Văn hoá nghệ thuật Gia Lai, tôi đã kể một câu chuyện theo Kinh thánh, ấy là việc chúa trời đã dùng đốt xương cùng thứ 7 của ông A Đam để nặn nên bà Ê Va, mẹ của thế giới chúng ta ngày nay. Học sinh nam thì hả hê, học sinh nữ thì lườm nguýt... cái sự hả hê và lườm nguýt chứng tỏ sự không công bằng trong câu chuyện trên. Học sinh nam hả hê vì mượn tay người khác để trả thù. Vâng, tuổi ấy là tuổi đang bị "đè nén áp bức": hẹn hò, nũng nịu, thử thách, đợi chờ... hao tổn cả tinh thần, sức lực và... tình phí. Thế thì có một ông trông tướng béo tốt, râu ria đầy đủ nói thay ra điều hoành tráng ấy nó mới là cuộc trả thù êm dịu biết bao nhiêu. Nhưng hỡi các chàng trai mới lớn kia ơi, chớ vội mừng, bởi vì tôi, tức diễn giả đang nói những điều trên, sáng nay trước khi đăng đàn đã trợn mắt nuốt tô cơm vợ rang và sung sướng nhận năm ngàn từ tay bu các cháu với lời dặn: để đề phòng thủng xe. Cấm tiêu bậy. Các ông là hay hoang phí lắm! Có một ông kỹ sư phàn nàn với tôi: thật không thể chịu được nữa. Bà ấy ( tức vợ anh ta ) luôn coi mình như trẻ con. Tối bắt đánh răng, rửa chân rửa mặt nước nóng. Sáng bắt ngậm nước muối. Trưa phải ăn đủ 3 bát cơm, chiều 3 bát, 9 giờ khuya 2 quả vịt lộn. Cấm cãi, ớn cũng phải nuốt. Không nuốt được là... chiến tranh, là nước mắt. Chị ta còn tự cắt tóc, cắt móng chân móng tay, ngoáy tai cạo râu và... tắm cho chồng một cách sung sướng và hả hê, mỗi khi chồng đi làm, tự tay bỏ một tờ mười ngàn vào bóp chồng, hôm sau kiểm tra, nếu còn thì thôi, nếu hết bỏ tiếp, tất nhiên trước đó anh ta phải khai là đã tiêu vào khoản gì?... Tôi bảo: Sướng thế còn kêu nỗi gì. Trông mấy ông nhà thơ nịnh vợ kia mà thương kìa.
Có một gã trai nịnh vợ bằng thơ. Lão làm choáng váng giới sơvơ bằng những câu thơ... kỳ vĩ về vợ:
Có một mái nhà, có một tình yêu
ta thành kẻ giàu sang và phú quý
em như hòn đảo chìm chứa đầy châu báu
ta để dành dự trữ lúc nguy nan....
            Một gã khác, cười khẩy: thấm tháp gì, xem chiêu của ta đây. Và gã ư a đọc:
                           Bà xã là bà xã ơi/
                           bà là thượng đế của tôi trong nhà/
                           bà xã là bà xã à/
                          đi xa vẫn chỉ sợ bà mà thôi...
Nhà thơ Nguyễn Duy thì nịnh vợ một cách tài hoa và lém lỉnh:
                                    mỗi năm tết có một lần
                                    mời em ly rượu tay nâng ngang mày
Thi nhân ra ngoài đời thì vênh vang lắm, nhưng bất ngờ vợ, cái nửa phần mà nhiều khi ta thấy khó chịu, nhiều khi ta phải nói dối một tí, lăn ra ốm thì nó như thế này:
 Một nhà là sáu mồm ăn
 một thi nhân hoá phăm phăm ngựa thồ...

Cha con chúa chổm loanh qoanh
anh như nguyên thủ tanh bành quốc gia
việc thiên việc địa việc nhà
một mình anh vãi cả ba linh hồn...
            Và viết về vợ thì khó có người qua mặt Tú Xương với cái dáng tần tảo bất hủ của bà vợ ở mom sông. Chao ơi, té ra thời nào cũng thế, không có vợ thì lập tức những anh chàng hùng hổ mặt đỏ tía tai râu ria hoành tráng kia đều chả ra làm sao cả. Có cụ Tú thi trượt nhiều quá đã phải xin lỗi vợ một cách "dễ thương" như thế này:
                                    Mẹ cò ơi tha lỗi cho tao
                                    chả đỗ khoá này, đỗ khoá sau
                                    khoá sau chưa đỗ thì... sau nữa
                                    nó đỗ hết rồi... sẽ đến tao...
*
**

Nhưng quả thật là trên cõi đời này, không thể không tôn trọng họ, những người làm nên nửa phần thế giới đáng yêu ấy. Họ thổi vào cuộc đời chúng ta sự dịu dàng, vị tha, tưới mát chúng ta bằng dòng nước trong văn vắt của cái tính nữ yêu kiều không thể có ở cái đám cứ nhăm nhăm nói dối, giấu tiền riêng, cứ nhăm nhăm tụ bạ để nói xấu vợ... Thì đội bóng đá nữ quốc gia đấy. Trên sân cỏ chị em trông dũng mãnh thế. Cũng vô lê, cũng choài, đạp bóng... cũng... huých cùi chỏ, xô nhau ra trò. Và những cú sút căng như kẻ chỉ, những cú đảo người ngoạn mục, những pha nước rút thần sầu... thế mà khi mừng công, diện áo dài vào, chị em ta dịu dàng e lệ hẳn. Trước khi đoạt huy chương vàng đông nam á, chị em ta bị đối xử kém lắm. Thế mà nghiến răng chịu đựng, giành bằng được huy chương. Bây giờ thì khác rồi, hôm nọ tôi đọc báo nghe nói số tiền thưởng cho chị em đã lên đến con số một tỉ sáu và nghe nói còn lên nữa trong các ngày tới. Thực ra bóng đá nam có khác nữ là bao nhiêu mà người ta phân biệt đối xử thế. Có khác chăng là cái cách chị em ta thủ thế khi làm hàng rào đá phạt. Nó nhã và tình tứ, mang đậm tính thi ca và cả tính ảo hoặc hơn hẳn các chàng ta khi cũng làm hàng rào. Nhắc đến chị em cầu thủ bóng đá, những cô gái vàng như bây giờ người ta hay gọi, lại chạnh nhớ đến nhiều nghìn cô giáo đang lặn lội ở vùng sâu vùng xa, bón từng con chữ vào miệng, vào mắt, vào bụng học sinh... Cả tỉnh Gia Lai hiện có trên 11.000 giáo viên thì phải có khoảng non nửa ấy đang âm thầm ở dưới buôn làng. Hỡi các đấng râu rậm mắt sâu tay có cơ bắp, có giỏi các vị cứ "cắm bản" ít ngày đi. Tôi đã chứng kiến nỗi gian khổ và nhọc nhằn ấy. Thế mà các cô cứ thản nhiên như không. "Quen rồi" các cô nói thế. Mình không ở đây thì người khác cũng phải ở. Chả lẽ học xong lại không đi dạy? Thực ra, đằng sau vẻ thản nhiên ấy, tôi vẫn đọc được thoảng qua nỗi buồn. Tuổi băm băm cả rồi mà suốt ngày chỉ đánh đu với lũ học trò lộc ngộc, đi học chỉ vì thương cô chứ không phải vì cái chữ?...
*
**

            Biết làm thế nào được. Một nửa thế giới không thể thiếu ấy chính là một nửa của cuộc đời ta. Nói trộm vía, ngộ nhỡ một hôm nào đó mà cái nửa thế giới ấy rủ nhau đi vắng hết? Thôi đừng nghĩ tiếp nữa, nó khủng khiếp lắm. Chiều nay có đi làm vại bia không? sáng nay nhận lương, vợ "cho" lại hai chục đây. Uống nhanh còn về ăn cơm kẻo rồi... Thế nào, không đi à? ô là là lại sơvơ rồi. Thì... ta cũng về vậy!...
                                                                                     V. C . H (2008)




7 nhận xét:

mẹ mướp nói...

Vầng, iem để sẵn cục gạch, nó có được ném hay không tùy thuộc hành động của bác trong ngày 20/10 (và một vài ngày trước đó).

bochet nói...

Giao mùa đang oi bức, anh Hùng cho cơn gió dễ chịu quá.

daquyvangcaonguyen nói...

Hiiii, chết vì cười trước ngày nhận hoa mất thôi! cái lối viết đòn bẩy, phản đề của anh, lúc mới đọc nhan đề thấy tức ghê luôn, nhưng đọc đến đâu giải tỏa đến đó...coi như anh có quà chung cho giới chúng em, khỏi cần hoa!

Nặc danh nói...

Người ta PHONG NHŨ PHÌ ĐỒN
Còn mình chỉ biết nói ồn ào thôi
Vợ mà nổi máu Thiên lôi
"Chành ra ba góc" toi đời các ông!

Vũ Xuân Tửu nói...

VCH có nêu cái chuyện vợ bắt chồng tắm nước nóng là thể hiện sự quan tâm, bảo vệ sức khỏe, nhưng thanh niên, ở độ tuổi sinh con cần lưu ý, hạn chế tắm nước nóng nhé. Ngày xửa ngày xưa, các cụ chế tạo ra đàn ông, đặt bộ phận "lựu đạn" ở ngoài cơ thể, để nó lạnh hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 0,2 độ xê gì gì đó, tức là như kiểu bảo quản lạnh bây giờ ấy mà. Trẻ trai, cái chỗ ấy cũng chớ có bọc kỹ quá mà thành ra nóng là có hại về sau...
Chuyện này hơi tế nhị, nhưng tôi phải nói ra, âu cũng là món quà nhân ngày chị em, vì tương lai con em chúng ta thôi.
Vũ Xuân Tửu

SongViet nói...

Không nói nhiều, tóm lại lấy người vợ mà mình nể, sợ vẫn hay hơn lấy người vợ mà mình coi thường anh VCH ạ

Thanh Loan nói...

em thích bài này vì nó trùng hợp với ý nghĩ của em về ngày phụ nữ . cảm ơn anh đã nghĩ đén những cô giáo vùng sâu vùng xa .