Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

GIỌT CUỐI



Em như nàng tiên chực bất ngờ bay mất
ngón rất dài vẽ khoảnh khắc vào đêm...
------------



VĂN CÔNG HÙNG

GIỌT CUỐI


          Đại dương ngày cuối cùng giờ cuối cùng
          dồn khát khao bằng những cú rướn
          giọt cô đặc để biến thành sa mạc
          vắt kiệt thảm xanh cơn khát quặn mình


          Giang sơn
          người cuối cùng tận hiến
          vênh vao non xơ xác rừng già
          chàng thi sĩ ưỡn ngực làm lá chắn
          nếu một ngày Tổ quốc điểm danh


          Chiếc lá cuối cùng
          vẫy
          không chia ly không đứt ruột
          dâng tận cùng trù phú đất đai


          Ta cuối cùng
          cơn quẫy kiệt
          cú rùng mình sông Tranh
          chiếc lá mùa thu mởn bên ngoài cửa sổ


          Quả hồng này cặp đôi trên ngực nõn
          quầng đêm tình nhân vỉa hè sải chân phố cổ
          cuối con đường là một cái hồ
          tận cùng là nước…


          Em như nàng tiên chực bất ngờ bay mất
          ngón rất dài vẽ khoảnh khắc vào đêm


          Tịch mịch lắm giọt cuối cùng êm ái
          tiếng nồng nàn hơi thở trút sang nhau…


                                      Pleiku 18/9/2012
V.C.H
 

3 nhận xét:

123 nói...


Bài thơ chỉ nên dừng lại ở câu thơ: "Nếu một ngày tổ quốc điểm danh" là được. Nó sẽ chặt hơn, hàm súc và đa nghĩa hơn! Không nên kéo theo một loạt những câu sau, nghe yếu và thõng thẹo rườm rà thế nào!
123 thiển ý cũng là do yêu thơ mà ra cả! Mong nhà thơ VCH đừng giận nhá nhá nhá!!!

Văn Công Hùng nói...

Cám ơn 123 rất nhiều. Được một người góp ý chân thành thế là hạnh phúc của người làm thơ đấy ạ

Nặc danh nói...

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu???