Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

MỘT THỜI...

Té ra một thời mình có một cây đào đẹp tuyệt. Sau đấy mình sửa cái sân, đem thu nó lại, biến nó thành bonsai, nó chết mất 2/3 gốc, giờ cứ phải ngày nào sáng ra cũng thon thót nhìn nó xem nó có bề gì không?


Té ra một thời mình có một cái máy vi tính rất cùi. Nhưng đấy lại là thời mình gõ kinh hoàng nhất, chữ ra ào ào, tên nổi lềnh bềnh trên báo hàng ngày, và... xiền thun thút vào túi nuôi 2 con gái học đại học ngon lành ở Sài Gòn...





Đây nhé, trên đây là cành đào mình cưa từ cây đào ngoài sân. Nhà mình bé tí, có 74m2 tất cả. Làm nhà rồi để một khoảng sân, ngoài ấy có một cây đào, 2 cây mai, 1 giàn lan, một cái bể đầy bèo và cá (có 1 con rùa nữa), một cái chum với cái gáo dừa rất đẹp. Thế mà bạn bè đến vẫn có thể túm tụm ngồi lại đấy nhậu. Vấn đề là Đào Bắc vào Nam mà trồng nó rất buồn cười. Thường là thẳng vút, lá xanh biếc và... không nở hoa, hoặc có thì hoa nhợt nhạt, to nhất bằng cái cúc áo, rất thưa thớt và rã rượi. Nhưng không hiểu sao cây đào nhà mình lại có dáng rất đẹp, và hoa rất to, rất thắm. Nhìn thì biết khỏi quảng cáo hỉ.




Còn cái máy tính (Trong ảnh đấy ạ). Huhu, Tự hào mà nói một cách khiêm tốn rằng, mình là một trong những thằng cầm bút ở VN sử dụng vi tính khá sớm. Cái đầu tiên là mua lại của một thằng làm in lụa, nó cài toàn phần mềm phục vụ cho nó in. Hiệu Compaq. Trung bình một ngày mình phải đi thỉnh thợ... 1 lần. Mà hồi ấy cái gì cũng đắt. Một cú điện thoại để nó hướng dẫn cho là mất béng mười mấy ngàn hồi ấy, đau hơn hoạn. Chưa kể viết xong thì fax luôn từ máy tính. Hồi ấy chưa mấy máy của các tòa soạn  báo nối mạng nên chuyện mail bài đến tòa soạn như là chuyện viễn tưởng. Cu kỹ thuật viên cài cho mình chương trình fax. Trước khi fax gọi ra xin tín hiệu fax, có khi mất ba bốn cuộc mới có. Xong rồi là gắn dây điện thoại của mình vào và, enter và... rù rù, rù rù, cục cục... chao ơi nhìn nó lừ lừ fax mà mình lên cơn co thắt. Cứ bước đi nửa bước lâu lâu lại dừng. Được đâu 1 tháng, khi nhìn cái giấy tính cước bưu điện, vợ mình lăn đùng ra ngất xỉu. Lại tốn tiền... cấp cứu. Sau đấy mình quen được 1 thằng cu cửa hàng trưởng Mobifone, nó cho mình cái quyền 2 ngày được fax miễn phí 5 trang từ máy của nó. Thế là viết xong, cóp ra đĩa A, chạy ra tiệm hoặc đến cơ quan, in ra, chạy tiếp đến chỗ nó, nở nụ cười cầu tài từ chỗ gửi xe, lỏn lẻn vào bắt tay, hỏi chú khỏe không, có gì mới không, rồi nhìn mặt nó vui hay buồn mà thò xấp bản thảo ra nhờ fax. Thế mà tồn tại cả năm như thế. Bù lại mình là khách hàng tiêu biểu của Mobifone, hehe, tức là gọi nhiều...




Cái ảnh này của một thày giáo cấp 3 dạy con mình chụp trong một dịp tết ông ấy đến nhà mình chúc tết. Hôm nay ông ấy đưa lên facebook của ông ấy, mình cop về. Vấn đề là, lúc nãy Phan Đình Minh gọi. Bình thường Minh rất hay gọi mình vào giờ này, nhiều khi chỉ để hỏi anh ngủ chưa, buồn hay vui. Hôm nay mình vừa đi nhậu với miên di về, nó gọi mình thấy giọng rượu uể oải, nó lại bảo bác ốm à. Ốm đâu mà ốm. Thế bác đang ở đâu. Tất nhiên là Pleiku. Nghe giọng nó phấn chấn mình đã nghi nghi. Sáng mai mình ăn sáng uống cà phê nhé. Huhu, thế chú giờ đang ở đâu? Pleiku, Trà Bá, ở nhà chú em ruột. Tay em này là trung tá hay thượng gì đấy, đồn trưởng đồn biên phòng lớn nhất tỉnh. Này, giờ chú đến anh luôn đi, bốn năm cây số chứ mấy, ta ngồi đến... mai rồi đi uống cà phê luôn?... Nó ngần ngừ: thôi em oải quá rồi bác ạ. Rong ruổi suốt cả tháng rồi, mới từ Sài Gòn đến đây, lẽ ra mai em bay, nhưng quyết định ở lại trưa mai nhậu với bác nên sẽ đi xe đò về Hà Nội. Sáng mai mình ăn sáng, cà phê xong trưa mai mình nhậu xong em leo lên xe giường nằm về HN. Nghe có lý nên không nài nó đến giờ này. Tóm lại là, ngày mai là ngày Phan Đình Minh. Lâu lâu nó mới vào, mình là chủ nhà mà. Có khi lại... tiết canh dê? hay thịt rừng nhỉ? Thôi cứ mai rồi tính. Vậy nên post cái ảnh này lên kèm mấy lời nhăng nhít ôn nghèo kể khổ khoe khoang khoác lác như trên, rồi hẹn giờ. Mai lúc nó hiện lên thì mình đang... ngồi rồi.


À, theo yêu cầu của Minh, mai bạn nào ở Pleiku mà là bạn mình, ham ngồi và ngồi được, không chê tụi mình thì ghé ngồi với tụi mình nhé. Xem thêm về Phan Đình Minh Ở ĐÂY Ạ.

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Xin chao bac Phan Dinh Minh den Pk. Neu bac Hung lam cai TK cung tot, nhung buoi trua thi hoi bat tien chut!

Năc Danh nói...

Một là cành đào của bác quá đẹp.
Hai là cứ để nó sống tự nhiên, đừng có bon sai bon sót chết mẹ nó đi đấy. tui bị rồi.

Nặc danh nói...

thật tình tui ko hiểu nỗi sao trong thời điểm này mà ông chỉ biết đề cập đến đào với mận !?

Trung Đức nói...

Hehe, bác Hùng tế nhị quá, duyệt mất cái còm của em, không lẽ em lại mần một bài ở blog em về bạn của bác cho bác hết đường duyệt, hìhi. Thực sự là em không thích kiểu còm của nặc danh 19:50 tý nào bác ạ.

putinviet nói...

Đào tròng ở Pleiku mà cũng ra hoa hả đại ca ? Tài nhỷ ?