Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

CON GÁI

Mình có 2 đứa con gái, khoe nhiều rồi, ai cũng biết rồi. Nhưng mình nhìn chúng để... thương người khác.


Đứa đầu nhà mình làm nhân viên cho một ngân hàng Ngoại quốc ở Sài Gòn. Vừa rồi nó về nghỉ 1 tuần, phải xin phép và có người thay thế rất kỹ, thế mà cứ thấy tí lại có điện thoại công việc. Thôi thì tiếng Việt tiếng Anh tiếng Hoa đủ cả, xí xa xí xô. Cứ thấy tỉ nọ tỉ kia... mình nhìn nó mà cứ thon thót lo. Tất nhiên nó bảo để xuất được một cắc ra khỏi ngân hàng phải năm bảy lệnh, nhưng cứ thấy hoang mang thế nào, cứ thấy con mình mong manh dễ vỡ thế nào, thấy nó còn bé bỏng làm sao... mà khoe tí nhé, 3 bằng đại học đấy.


Đứa thứ 2 là dược sĩ mới ra trường nửa năm. Hồi thi vào đại học đậu 2 trường top là Ngoại thương và Dược. Mình phân tích, ngoại thương thì đi bán phở và tiết canh cháo lòng còn dược thì bán becberin cho bọn ăn phở cháo lòng tiết canh ấy, con chọn đi. Nó chọn đi bán becberin sau rất nhiều phen cãi nhau chí tử trong nhà, hihi. Vấn đề là nó bằng tuổi cái cô công chúa vừa tốt nghiệp học viện báo chí tuyên truyền và "được" bầu làm chủ tịch HĐQT một cái Vina với 2000 nhân viên và vốn nhiều nghìn tỉ kia. Con bé nhà mình, đậu 2 trường ấy cũng là thông minh chứ ạ, chí ít cũng hơn... học viện kia, hehe vì điểm đầu vào chắc chắn cao hơn (nói trộm tí, rất nhiều ông có quyền tuyển nhân viên, cả mình, nếu phải chọn giữa báo chí học viện tuyên truyền và khoa học xã hội nhân văn sẽ chọn khoa học xã hội nhân văn nếu như muốn tuyển người về để làm việc). Nó vừa được cử lên phụ trách nhóm sau khi vào làm việc ở 1 công ty dược được mấy tháng. Thế mà mình cũng lại thấy lo lo. Trời ạ, cái đứa tắm ba còn phải mang khăn, ăn còn phải chọn hành, ngủ còn phải dém chăn... thế mà phụ trách đến những năm sáu đứa rồi ư?


Thế nên mình đã thở phào khi hôm nọ thấy báo chí đưa tin: "Bà" Tô Linh Hương đã thôi chức chủ tịch HĐQT cái Vina mà bà vừa là chủ tịch 2 tháng trước.


Thế mới khôn anh Rứa ạ, chúc mừng anh và cháu, chứ không lại thành Dương Chí Dũng, Phạm Thanh Bình thì... bỏ bu. Thôi cháu về đi thả diều, bắt bướm... lúc nào thích thì đi làm ở báo nào đó, cho lành. Nghe nói luận văn của cháu là về diễn biến hòa bình, hơ hơ, có vài tờ báo có mục này đấy, làm một suất đối với cháu là dễ như thò tay vào túi lấy tiền lẻ.


Khổ thân trẻ con thời nay, phải gánh nặng quá, từ chuyện học quá sức đến quốc gia đại sự. Phần nhiều là do bố mẹ chúng ấn xuống, huhu...



10 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Phần nhiều là do bố mẹ chúng ấn xuống, huhu..." - Ấn xuống hay lôi lên hả bác?

Em thích nhất mấy bài khoe con gái của bác, nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
------
Ấn trách nhiệm (hão) xuống vai chúng, xuống cuộc đời chúng.

Ảo vọng nói...

Bác Hùng "em chả, em chả" thế thôi, chứ gặp thời cơ là bác ấy "ấn" hai cô con gái rượu vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị ngay ấy mà, phải ko bác ? Hừ hừ ...

Văn Công Hùng nói...

@ Ảo vọng:
------
Ừ nhỉ, có khi là... nho còn xanh đấy, hì hì...

phot_phet nói...

Khoe khéo nhể?

Văn Công Hùng nói...

@ Phẹt:
------
khoe hộ anh Tô thôi...

Anh Hai nói...

Thấy nhục nhục thế nào ấy. VCH chửi đểu! Rứa mà không nhục mới lạ,/,

hoàng công tâm nói...

Sáng giở mùng ra bỗng thấy lo/ Hai con bướm nhỏ một bướm to/ Ngày mai bướm nhỏ bay đi mất/ Còn lại mình ông với bướm bà....

tunglogach nói...

Rứa" là hết chiều ni Hương đi mãi ,còn mong chi ngày trở lại Hương ơi.

tunglogach nói...

Hương ơi sao cháu phí phạm tuổi trẻ 4 năm báo chí làm gì,bố làm to thì cứ ngồi nhà mà lấy tiền thay củi ninh chân giò với măng củ cũng ko hết mà.Thôi về báo ĐẠI ĐOÀN kẾT giúp đỡ bác Lập cho lành.