Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

TẠ VĂN SĨ ĐI BÁN SÁCH

Chiều qua Sĩ gọi điện: Chừng 5 đến 6 giờ ông có nhà không? Chi vậy? Tôi xuống thăm ông nói chuyện chơi. Đã nói thế thì có việc giời cũng phải ngồi nhà đợi huống gì mình chỉ... đi bộ...



Mấy hôm liền nhậu nó ngu người đi nên mình vẫn xỏ giày chạy nhung nhoăng quanh nhà. 5h30 thì Sĩ đến xách theo 2 cái cặp to như đi... họp.

Trong ấy là... sách.


Bày ra trên bàn 2 cuốn sách mới là Kon tum Thơ và Kon Tum tạp ký, trông khá bắt mắt, Sĩ kể về quá trình làm nó và nỗi nợ còn 50 triệu. Mình bảo khi in thì ông phải tính, cuốn Tạp ký Kon Tum thì tôi không nói, sách cá nhân của ông, ông thích thì in, lường bán được thì in, có tiền thì in, hoặc tặng mà... chạy thì in, kệ ông, nhưng cuốn Kon tum thơ thì ông phải có kế hoạch với tỉnh hoặc "thằng" nào nó tài trợ cho chứ, giờ in xong rồi ôm nợ là sao...

Sĩ khoe ngoài anh Bành Thanh Bần ủng hộ 5T thì có tay chủ tịch huyện nào đó ủng hộ 6 triệu. 2 cuốn in hết 60 triệu, giờ còn nợ nhà in 50T.


Nghĩ Sĩ đang tim phổi như thế nên mình không bày bia rượu gì, thấy trong nhà có nồi bò kho (sốt vang) đang sôi lục bục, mình gọi điện cho người nhà mua bánh mì nóng về, ăn đỡ để Sĩ về, vì hắn đi theo 1 cái xe đi đám cưới ở Pleiku. Thấy Sĩ nhắn tin nhoay nhoáy, lát sau thì Vi Thủy đến, chưa ấm chỗ thì vợ chồng Hoàng Thanh Hương đến. Kiểu này nguy rồi, mình hỏi Sĩ còn uống được không? Sĩ bảo dăm ly thì được, huhu. Mình nói chồng Hương luôn: Chú có bò kho đủ cho... 2 người ăn. Giờ cháu chạy đi mua thêm ít bê thui nữa cho nó com lê, về ngồi đây vì Sĩ về ngay bây giờ, phụ thuộc cái xe kia. Cu này chạy ngay, mình rải chiếu bày bát. Phạm Đức Long đến, nhung nhăng trên tay là 1 quả bưởi và 1 bò (lon) lạc, lại một chiếc nồi được bắc lên bếp ga để rang. Chồng Hương về với bê thui và lẩu. Bếp từ bỏ ra. Thu Loan đến với... 10 ổ mì và nửa cái chả (giò) lụa lúc lắc ở giỏ xe. Thế là thịnh soạn. Mình bê bia và rượu ra ai thích gì uống nấy. Sĩ bảo rượu thôi, cho... chất. Nói luôn, những người này là có thơ "được" TVS chọn trong 123 bài thơ của 123 tác giả trong tập Kon Tum thơ.


Tóm lại theo Tạ Văn Sĩ đây là cuộc phát hành thơ vĩ đại nhất mà y được hưởng. Ở Kon Tum y xách đi bán, người ta móc ví trả tiền. Xong. Đứa nào đi đường đứa ấy. Đây thì được nhậu trong một không khí đầm ấm đầy chất văn chương và ít chất... mua bán. Bởi theo nguyên tắc, cuốn Kon Tum thơ thì tác giả có bài phải được tặng sách, chí ít là thế, chứ chưa kể nhuận bút. Còn cuốn tạp ký kia, toàn dân viết với nhau, tặng nó... nhận cho là may rồi, hì hì. Nhưng đây là Tạ Văn Sĩ nên nó... khác. Thu Loan rút ra 200, rồi Long, rồi Hương..., những tờ 200 đỏ hồng sột soạt, nửa mê hoặc nửa hờn dỗi rời túi văn nhân sang túi thi nhân, trừ Vi Thủy lúc ấy xuống bếp nghe điện thoại, khi lên thì xe đón Sĩ đi mất rồi, cứ tiếc mãi, huhu... Sĩ bảo Gia Lai gần nên mới trực tiếp mang xuống vừa thăm chơi vừa giao sách, còn nơi khác Sĩ gửi qua bưu điện. Cái sự anh em "thối" lại vài trăm ngàn cũng là cái tình, cái sự nghĩ lại với nhau nhân việc vừa cặm cụi làm sách lại vừa ốm đau chứ không phải là Sĩ đằng thằng mua bán.


Nhưng nhẩm tính, cứ 200.000đ 2 cuốn, Sĩ mà bán hết cả 1000 bản mỗi cuốn thì cũng lời phết nhỉ? Nhưng là tính cua trong lỗ thế chứ mấy khi bán hết?..


Thôi chịu khó vậy Sĩ nhé, chứ tớ thì tớ không chịu khó được thế nhé.
Vấn đề là Sĩ về tụi mình lại phải ngồi tiếp, khá khuya mới giải tán. Tức cũng nhờ Sĩ mà bọn tớ lại được ngồi, huhu...





9 nhận xét:

Van Nong nói...

Anh Ta Van Sy da lam duoc viec ma the he mai sau phai cam on anh nhieu, neu cu cho ke hoach, roi to chuc thi mien dat Kon Tum con doi den bao gio? Theo toi ai co tam long yeu men Kon Tum nen mua ung ho anh. tat ca vi Kon Tum.

PHÙNG HOÀNG ANH nói...

Nay con chạy quanh Hà Nội, đón một cô giáo ở Phú Yên ra nhận giải của T.Ư Đoàn tổ chức ở 15B Hồ Xuân Hương - Hà Nội, tranh thủ đưa cô ta đi thăm Văn Miếu, Gò Đống Đa và một số nơi khác, gọi cho bố P.X.N không nghe máy, thuê bao này đang ôm ấp một thuê bao khác, tò te tít, buồn quá, qua quán trà 13 - Ngô Tất Tố gặp Bác Thận Đồng vừa mua con máy ảnh 200 tr... đang chụp nhoay nhoáy, Bác ý lấy con làm mẫu. Đầu giờ chiều lại chạy về với thằng cu Hoàng Ân, cháu hai ông V.C.H và ông P.X.N... Đọc bài này lại muốn vào PLC...

Chung Cư nói...

Có cái bìa, VCH đưa lên nhé:

http://www.flickr.com/photos/nguyentrongtao3/7226312066/sizes/c/in/photostream/

phot_phet nói...

Thì đây, có nhà văn đi mần tiền http://phapluatxahoi.vn/2012051901110491p0c1002/blogger-cu-vinh-co-dau-hieu-chiem-doat-gan-200-trieu-dong-ung-ho-gia-dinh-anh-vuon.htm

quan lang nói...

Phot-phet nói thế hơi vội. Mình nghĩ cu Vinh có gì khó khăn bất thường chứ người ấy không đến nỗi. Chờ xem sao.

Văn Công Hùng nói...

NÓI LẠI CHO RÕ
Tháng Năm 20, 2012 — nguyencuvinh

Mình có đọc trên mạng về việc mình chưa đưa tiền ủng hộ của bạn đọc gửi gia đình anh Vươn.
Đọc thấy buồn.
Mình có lỗi đưa chậm mấy tuần nhưng chỉ vì cầu toàn, muốn về trực tiếp gặp các chị, vì cũng đã lâu chưa về. Những chuyến đi về Tiên Lãng, mạng sống mình cũng chẳng lo thì cớ gì chỉ vì khoản tiền ấy mà phải có hành vi này khác.
Công việc bận bịu, nên kéo dài ra mất mấy tuần. Thứ 6 vừa rồi định về lại có việc đột xuất nên mới hẹn các chị sang tuần.
Thứ 2 này mình giao tiền, giao hết, dù trước đó gia đình có nhã ý cho mình để lại một phần để trang trải nhưng mình đã từ chối.
Nay đọc thông tin, buồn không biết nói gì được.
Thứ 2 tuần tới mình đưa về, mình sẽ công bố biên nhận của gia đình.
Mình bỏ công sức, cả tiền bạc cá nhân trong quá trình gần 2 tháng theo vụ Tiên Lãng còn không nghĩ ngợi, việc gì phải lợi dụng chuyện này, không ai điên làm như thế cả.
Nói gì thì mình cũng có lỗi vì về chậm. Buồn quá.

Vân nói...

Phọt phẹt nói vội như thế mất cái tình giữa các blogger với nhau . Lúc trc nghe tin cu Vinh kẹt tiền phải cầm xe bà con hô hào ủng hộ tiền để cu Vinh mua khoai mà cu Vinh có chịu đâu .Lời nói đọi máu đấy anh Phẹt ạ

Nặc danh nói...

Dân gian đang râm ran:
Bẩn như thằng phọt phẹt

Ba giai tu xuat nói...

Tình cờ vào đọc bài này , thấy phọt phẹt mở mồm ra thối quá chịu không nổi nên mới còm vài chữ . Sống trên đời cần có 1 cái tâm , đừng vội vàng phê phán 1 con người khi mà sự việc chưa có gì rỏ ràng .