Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

ĐÊM BIÊN GIỚI




          đêm biên giới nồng nàn cơn rượu núi
          mắt lên men loang loáng ánh rừng
          tim run rẩy nhịp mềm như tay vẫy
          phía xa nào em có ngóng trăng lên
 

          đêm biên giới anh ngồi nghe suối quẫy
          gió nôn nao đánh thức giấc mơ ngày
          bước một bước bên kia là đất khác
          ngọn cỏ thiêng liêng nhoi nhói đẫm sương chờ


          đêm biên giới giăng tiếng cười chật núi
          chân trần mơn man quấn quýt cỏ xanh
          vòng xoang khép một trái tim bừng mở
          mắt chớp vào nhau ta chết nhau rồi



          đêm biên giới thấy mình như kẻ khác
          Tổ quốc vọng về thảng thốt tiếng chim kêu
          những khẩu súng đứng yên bình trên giá
          sức trai tràn trề một dáng cựa mình khuya


          đêm biên giới anh nhớ về em đấy
          căn phòng khuya cơn mưa nhỏ chợt về
          một tin nhắn chập chờn loang ngược chốt
          lính biên phòng tựa núi hướng về sông...
                  
                 

6 nhận xét:

hoàng công tâm nói...

Vẫn biết khen thơ bác chẳng khác nào khen phò mã tốt áo! Dưng mà không khen không được. Hay!!!!

Hoa Thanh Quế nói...

Phía xa nào em có ngóng tăng lên,nghe quen quen.

ptuanha nói...

nói chung nà nung ninh huyền ảo

Nặc danh nói...

Phía xa nào em có ngóng trăng lên,nghe quen quen.

My iP nói...

Yên bình và thơ mộng thế này chắc là biên giới Cam-pu- chia anh Hùng đi hồi rồi , với cá suối , tắm sông ,lại có dancing và mấy em lính gái xinh xinh...Đoán mò hoàn cảnh anh làm thơ , ko hiểu có trật ko ?

Lai Tran Mai nói...

Chắc bác Hùng du lịch ở biên giới Việt Lào mới mơ mộng được thế này. Đọc bài thơ này thì tưởng bên đây bên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương.