Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

SINH VIÊN MỘT THUỞ

Ngày 19 và 20 này, khoa Văn Đại học Tổng hợp Huế và trường Đại học Tổng hợp Huế kỷ niệm 55 năm thành lập (mình vẫn thích và sẽ gọi nó là đại học Tổng hợp thôi). Mấy ngày nay bạn bè í ới gọi nhau về gặp nhau. Mình đang lưỡng lự vì mới ở Huế về mấy hôm, và lại, bạn bè thì mình cũng có điều kiện gặp thường xuyên rồi. Và trong khi lưỡng lự thì ngồi hồi ký lại cái thời sinh viên cực nhắng một thời.



Sau 75 nhà mình từ Thanh Hóa chuyển về quê nội ở TTH, mình sau khi thi vào khoa văn đại học tổng hợp Hà Nội, ngành vô cùng hot hồi ấy được... 1 điểm văn dù mình là học sinh giỏi văn nức tiếng hồi ấy, hihi mình thi đến 2 năm vào trường này đều được 1 điểm, oách quá, thì về Huế thi vào ĐHTH Huế.

Ba mẹ mình về hưu, ở làng cách Huế hơn 30 cây số, nuôi 2 anh em mình học (cu em mình học bên đại học sư phạm), mỗi tháng ngoài học bổng được 18 đồng, mẹ mình cho thêm mỗi đứa 18đ nữa và 10 lon gạo đong kiểu Huế, tức là lon sữa bò gạt bằng, ngoài ra đến mùa khoai mẹ mình mua khoai luộc lên rồi bổ ra phơi khô, tiếp tế cho anh em mình chống chọi với cái đói kinh người xứ Huế.

Đói thế nên sinh viên chủ yếu suốt ngày toàn nói chuyện... ăn. Mình là thằng kể chuyện ăn có duyên nhất, có sắc và hương nhất. Chưa ăn đói đã đành, đang ăn cũng đói và ăn xong càng... đói. Vậy áp chế cơn đói bằng cách... kể chuyện được ăn và mô tả các món ăn.

Còn hôm nào "được một bữa no" thì nói chuyện... yêu. Cả 4 năm đại học mình chả yêu được ai dù cũng... rất muốn, huhu nhát thế. Nhưng lại thường xuyên làm cố vấn tình yêu cho bạn bè. Một lần Huỳnh Yên Trầm My nói: cái lão này nói thì như thánh nhưng luôn đeo con thỏ đế sau lưng, huuhu... Bọn lớp mình có mấy đứa yêu rất kinh, toàn các em học sinh Quốc Học, Hai Bà Trưng, vài tên thì đổ bộ sang sư phạm, cả đại học và cao đẳng. Cái cảnh thường thấy buổi chiều là... ríu rít mượn quần áo, mượn tiền (lẻ thôi) hoặc mang cái gì đi cầm để đi với ẻm.

Có mấy đứa như thằng A yêu nhiều đến mức có lúc 3 em chạm chán nhau, phải chạy sang nhờ mình... tiếp giúp 1 em. Còn lão Đ thì khi em người yêu đến rủ đi chơi, vì không có tiền nên chui vào chăn nằm rên hừ hừ. Em hỏi anh bị gì, bảo anh bị sốt quá... Lần duy nhất mình được 1 em mà mình rất thích sang rủ đi chơi làm mình hớn hở suốt đêm sau khi đưa nàng (và mấy nàng nữa) đi ăn chè về. Hôm sau mới biết lý do thật là do dãy nữ có mấy em bị Hystory, tụt quần tụt áo gì đấy khóc lóc kêu gào, các em sợ quá chạy sang rủ mình, huhu.

Chuyện ăn trong ký túc xá đầy bi hài. Rất nhiều người bị kỷ luật vì... ăn.Thằng T lớp mình xúc trộm 1 lon gạo nấu cơm ăn, bị đuổi học 1 năm, về đi lấy trầm, giờ chưa thấy ra khỏi rừng. Thằng nữa nhà gửi sữa, nửa đêm dậy bí mật hút sau khi đã lặng lẽ đục từ chiều. Chàng ngậm một cách đê mê lon sữa trên miệng cho đến lúc... ngủ quên, nó chảy xuống giường dưới thế là... lộ. Mình ăn khoai reo cũng khổ. Là bao giờ cũng mời chúng nó rồi, bọn trong phòng ấy, còn lại là giấu trong va ly, nửa đêm mò mẫm dậy giống như vợ chồng trẻ ngủ chung phòng với bố mẹ ấy, nhón một miếng bằng 2 ngón tay, cho vào miệng. Nhưng cái món khoai reo này nó không tự tan, mà phải... nhai, và nó lại dai hơn cao su, vậy là phát ra tiếng kêu. Thằng C nằm tầng trên góc trong cùng giọng tỉnh bơ: Hùng ơi mày ăn gì đấy, hehe. Bảo không tao nuốt nước bọt đấy, nó ngổi hẳn dậy: rõ ràng mày đang nhai mà...

Sữa của Liên Xô viện trợ cho nuôi heo được phát cho sinh viên. Có thằng lớp toán thách nhau ăn cả cân, ăn xong sặc nằm gần chết, phải đưa đi bệnh viện. Hôm nào mà phát sữa ấy là hôm sau nhà vệ sinh ký túc xá xếp hàng dằng dặc, mặt ai nấy đều đau khổ, méo mó, chân bắt chéo, run run, tay xoắn vào nhau... huhu có đứa chịu không nổi, ngồi ngay ngoài cửa. Giáo trình xé bay tứ tung. Kinh hoàng lắm, cái nhà vệ sinh công cộng của ký túc xá ấy, thế mà giờ đây là thiên đường của hàng trăm con người...

Thế nên đêm đêm hay có cái cảnh tự nhiên nghe rùng rùng ầm ầm la hét... ấy là bắt được một chú nào thó trộm đồ của bạn. Đơn giản lắm, chỉ là cái áo, cái quần, cái phiếu vải... Đau lòng nhất là trong số ấy có cả 1 số chú... bộ đội. Bọn mình học khóa 1, oai hơn cóc (giờ vẫn oai, hihi), và có 1 số anh em bộ đội về học. Số này là thần tượng của cả trường, đặc biệt là chị em. Các bác này bao giờ cũng được bố trí làm cán bộ, và bao giờ cũng yêu được một em xinh nhất lớp hoặc khối. Thế mà có đến mấy bác bị trói giật cánh khuỷu giải ra công an, huhu... Cái đói kinh hoàng nó khiến con người tha hóa một cách đau đớn như thế...

Lớp mình dựng một vở kịch, có tên là "Bản đồ án được chọn" bị các giáo viên trong khoa tổ chức hội thảo kết luận là Nhân văn giai phẩm ngóc đầu dậy. May có nhà thơ Thanh Hải (khi ấy sắp mất) đọc và thầy bí thư đảng ủy bảo trường ta mà đào tạo được nhân văn giai phẩm thì vinh dự quá. Huhu thế mà vẫn bị đì gần chết. Nhóm làm kịch hồi ấy gồm Phạm Dũng (giờ là người viết kịch bản nổi tiếng), Lê Sơn, Trường Sơn (đã mất), Hiệp, Thu Hiền, Đăng Vũ và mình. Có hôm các thầy trong khoa yêu cầu tụi mình diễn nội bộ để thẩm định, chả hiểu sao mà cả KTX biết, chúng đứng vòng trong vòng ngoài để xem, và bọn mình thì diễn như lên đồng. Mình tỏ tình với em đóng với mình như thật, cũng run rẩy xúc động, mặt đờ đẫn... đến nối sau khi diễn em này phải nói bâng quơ: kịch là kịch mà đời là đời nhé. Nói bâng quơ xong bỏ đi để lại một cái rùng mình thảng thốt cho mình...

Mình nấu ăn giỏi nên hay được phân công nấu những thứ... ăn trộm được. Ví dụ bọn phòng mình cởi trần mặc quần đùi, chui vào vườn của các giáo viên trồng khoai lang... bứt trộm lá. Chúng nhổ vô tội vạ về giao cho mình. Mình tuốt lấy lá, già non tuyển tuốt. Nửa lon gạo vào cái nồi quân dụng chia cơm, bếp điện giấu dưới gầm giường, nước lõng bõng. Gạo chín thì cho rau vào, nêm muối và tí bột ngọt. Lúc mình nấu thì bọn nó ngồi xung quanh cầm sẵn thìa, vừa hô xong là 8 cái đầu chụm vào. Một bữa no đấy, sau đấy giường ai nấy lên và nói chuyện... tán gái...

Cái thời ấy sinh viên Huế đói dài đói rạc, đói đến mức đến giờ ngồi nghĩ lại không hiểu tại sao mình lại có thể sống được, mà lại còn lên giảng đường ngồi nghe giảng hàng ngày, lại còn thích gái và mò đi tán gái nữa? Tán gái mà còn kén, ấy là không tán gái Tổng hợp là trường tôi học, không tán gái Y mà chỉ mò sang Sư Phạm, vì sinh viên Sư Phạm đẹp nhất trong hệ thống các trường, còn Y khoa và Tổng hợp bị chê Quỷ Y khoa Ma Tổng Hợp, có lẽ tại các em chỉ lo học, và vì không đẹp lắm nên không bị quấy rầy, mới có thời gian để thi và học trường khó, còn xinh đẹp suốt ngày bị trai tấn công thì thời gian đâu mà học, nên thi vào cái trường lấy điểm thấp hơn là sư phạm. Hôm ấy, một cô bé học cùng khoa văn nhưng thua tôi hai lớp, vừa thở vừa khều tôi ra nói hấp hởi: Em bắt được con... mèo, tối anh làm thịt nhé. Ôi giời, thì ra cô bé này kể với người yêu, tay người yêu bèn chỉ cô này tìm tôi vì nghe nói tôi khéo tay làm bếp, tất cả các cuộc đi thực tập hay lao động của lớp của khoa tôi đều được cử vào tổ... bếp. Tôi ngần ngừ rồi ra điều kiện: Tớ chỉ chế biến chứ không làm thịt. Chú mèo này tự nhiên chui vào phòng và cô bé chỉ việc... đóng cửa lại, sau đó cho vào một cái bao cát và dúi vào cái hộc giường sinh viên. Tôi bày cho mấy đứa này đào một cái hố, chôn con mèo xuống chứ mèo sống dai lắm, đúng mười giờ đêm thì đào lên vặt lông mổ bụng, lấy vở học mà thui, còn tôi chuẩn bị gia vị và chế biến. Đúng mười giờ mấy đứa lúi húi vụng trộm đào đào bới bới, vừa sờ thấy cái bao cát thì nghe một tiếng ngaoo rồi cái bao cát... rũ mình đứng dậy. Cả mấy đứa đờ ra vì sợ trừ một thằng lớp Lý đang cầm trên tay thanh vạc giường để làm củi, thằng này được phân công kiếm củi nhưng bận lên thư viện nên đến giờ thì gỡ tạm hai thanh vạc giường thay thế. Nó vung thanh vạc giường lên hai lần thì cái bao cát duỗi duỗi ra dưới ánh trăng mờ ảo. Kinh nhất là chuyện này, tôi bảo con mèo người ta ít ăn, tội là một, kinh là hai, kinh nhất là cái đầu, chúng mày thấy không, thế nên ta chỉ làm một món, ấy là nấu nhựa mận giả cầy. Tao có củ sả mắm ruốc đây rồi, cứ thế mà nấu. Chỉ lấy thịt, còn đầu, chân, xương, lòng vất hết. Nhưng mấy đứa con gái không chịu: Phải nấu cháo, anh phụ trách món nhựa mận đi, tụi em phụ trách cháo. Thì ra khi chiều các nàng không ăn cơm, để dành cơm để giờ nấu cháo. Tôi quăng cái đầu và bốn cái chân còn nguyên lông lá cho các nàng, và dưới mờ ảo ánh trăng và dôn zốt hơi sương xứ Huế, mấy nàng sinh viên Văn khoa kiều diễm mơ mộng ngồi tỉ mẩn nhổ lông đầu và chân mèo, xong các nàng xì xụp nấu cháo, chỉ có muối chứ chả có gia vị rau thơm gì. Mà cũng may là có nồi cháo, vì cái món nhựa mận tôi nấu chỉ có tí, năm sáu đứa sinh viên đói chụm vào nhoáy cái hết luôn, thế là quay sang nồi cháo lõng bõng. Tôi vớt cái đầu mèo bỏ vào bát cho H, cô bé bắt mèo và là người cương quyết bảo lưu việc nấu cháo và cũng là người nhiệt tình nhất trong việc cặm cụi làm lông cái đầu và chân. Tưởng em sẽ... eo ôi, ai ngờ em bỏ bát xuống dùng hai tay miệt mài gặm, xé, bóc, gỡ, ngoáy, tỉ mẩn kỳ cho cái đầu chỉ còn mỗi hộp sọ trắng hếu. Bây giờ cô bé này trở thành một nhà báo có tiếng, tôi vẫn hay đọc các phóng sự nẩy lửa của em trên báo, chả hiểu có bao giờ em nhớ đêm thịt mèo "huyền diệu" vào lúc một hai giờ sáng ngày xưa?..


huhu mình đang họp, gõ trực tiếp mấy chữ, giải lao rồi, kỳ sau gõ tiếp...

Kỳ 2 Ở ĐÂY

Kỳ 3 Ở ĐÂY


28 nhận xét:

dangminhlien nói...

Hay! bóc tem cho nó tươi!

Văn Công Hùng nói...

@ Đặng Minh Liên:
--------
Được bác tem và khen là bài này hên rồi.

Phu Yen Doan nói...

Chào chú :)

bệnh Hystory là bệnh gì? cháu đọc đoạn đó không hiểu :)

Lần này về Huế có ghé Đà Nẵng không chú?.

Nặc danh nói...

Trước năm 1975,có trường đại học văn khoa và trường đại học khoa học cùng nằm ở một khuôn viên (bây giờ trở thành một khách sạn),không có trường đại học tổng hợp , thì làm sao lại có lễ kỹ niệm 55 năm ?

Văn Công Hùng nói...

@ Phu Yen Doan:
--------
Nó là một thứ bệnh mà dân gian gọi chung là... thèm trai, nhưng thực chất nó là một sang chấn tâm lý hay lây, thường xảy ra ở nơi tập trung nhiều nữ. Có 1 bộ phim của VN tên "rừng lạnh" tả cảnh cả 1 đại đội thanh niên xung phong bị bệnh này sau bị cấm chiếu. Ở cư xá ĐHTH Huế thời ấy có mấy lần xảy ra, cách chữa là cứ 2 anh dìu một chị thỏ thẻ nói chuyện, nặng hơn thì xe cấp cứu đưa vào BV, tiêm thuốc an thần và nghỉ ngơi sẽ hết. Nó gần với bệnh mà bây giờ báo chi hay đưa tin: Tỉnh N, nữ sinh ngất xỉu hàng loạt...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh: ĐHTH nó kế tiếp 2 trường ấy. Chục năm trước chỉ kỷ niệm từ ngày thành lập sau giải phóng, nhưng giờ thấy thế là không phải, phải tính từ ngày văn khoa, khoa học ấy. Chỉ thế cũng phải đấu tranh đấy bác ạ. Chắc bác học thời ấy. Thấy tạp chí SônG Hương in 1 chùm thơ đại học Huế từ Ngô KHa, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Quang Long, Trần Xuân Kiêm, Trần phá Nhạc, Trần Vàng Sao, Thái Kim Lan, Nguyễn Đông Nhật, Trần Hoàng Phố,Đông Trình, Võ Quê, Trần Hữu Lục,Lê Viết Tường, Hoàng NGọc Quý, VCH, Phùng Tấn Đông,Trần TUấn, Nguyễn Hồng Hạnh... nữa, là còn gộp cả sư phạm vào nữa...

ngọc nói...

Về Huế nữa đi bác, mấy lần trước là bác đi công tác, lần này tính chất nó khác bác ạ, những ... 55 năm cơ đấy !

ngọc nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Hòa Bình nói...

Em đọc một mạch, xong mới thở hắt ra một cái, mới để ý là hóa ra nãy giờ em nín thở đọc bác ạ. Toàn chuyện khổ cực thế mà sao đọc lại mê mẩn đến vậy cơ chứ. Có lẽ vì thời đó gian khổ nhưng người ta sống đẹp hơn bây giờ.

Văn Công Hùng nói...

@ Ngọc:
------
Sẽ cố gắng, hì.

Văn Công Hùng nói...

@ Hòa Bình:
-------
Hù, mình viết mộc mà, lủng củng và khô, thế mà vẫn 1 mạch, thích nhỉ?

Dong nói...

Không biết đến khóa mấy thì hết đói, chứ những K5, K6, K7..vẫn đói không khác. Dân ngoại trú, dù nhà nghèo vẫn là thiên đường.

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
-----
Tớ dân nội trú đấy, chạy mãi mới được suất nội trú, dù hồi ấy chạy là giấy tờ chứ không như bây giờ, vào nội trú cũng phong bì đấy. Như đã nói, nhà tớ cách mấy chục cây, và ngay năm đầu tiên tớ đã mất xe đạp Phượng Hoàng cánh chả....

Lai Tran Mai nói...

Bác Hùng kể chuyện có duyên quá. Viết mộc mới thật. Nhưng tôi thấy bác thu nhập thế cũng là cao đấy: 18đ+18đ+10kg gạo+khoai..., chẳng kém người đi làm đâu. Tiền lương khởi điểm lúc đó cũng chỉ 48,5 đồng thôi. Đọc mới biết trước bác cũng học dốt, thi đại học toàn trượt, chẳng trách sau này ra trường bác lại được làm lãnh đạo. Ở nước ta người học giỏi sẽ thành trí thức và lập trường bấp bênh, không đáng tin cậy nên không được làm lãnh đạo. Thế là bác hợp với thời đại vừa qua của đất nước đấy.

tư phú nói...

Anh Hùng về Huế đi, cùng về thăm ngôi nhà chung 27 Nguyễn Huệ của bao lớp sv chúng mình.

Văn Công Hùng nói...

@ Lai Tranmai:
-------
Tớ dốt thật, nhưng vì thế mà được làm lãnh đạo thì không phải nhé, vì tớ có lãnh đạo ai đâu, chỉ làm chuyên môn thôi...

Văn Công Hùng nói...

@ tư phú:
-------
Sẽ về sẽ về bạn ạ.

AP nói...

Kinh qua chuyen cai dau meo. Lop co may em bat dau bang 'H'. Tuy minh la loai 'cat lover' va khong phai nha bao nhung cung giat minh danh thot, khong biet "kiep truoc" o 27 Nguyen Hue co lo dai tham gia vu giet choc da man nay khong! hi hi hu hu.

Văn Công Hùng nói...

@ AP:
------
Bạn tên thật là gì? Phải PTH không? Huhu, tớ mới viết khúc đầu, có hứa với Trầm My là nếu còn hứng, mần luôn 1 quyển 300 trang, chỉ bán nguyên cho bọn ở cư xá cũng đủ tiêu xài rồi...

PutinViệt nói...

Vậy mà những năm sinh viên ĐH Tổng hợp Hà Nội sơ tán về quê em (hình như năm 67 68 gì đó), giảng đường và KTX ở nhà em luôn (nhà em gốc địa chủ nên nhà và vườn rộng thênh thang) mí đứa chúng em còn thuổng thịt & bột mỳ trong bếp ăn sinh viên đấy. Cách đây gần chục năm các cô các bác ấy về thăm lại quê em nguyên một đo đoàn đông lắm, ai cũng làm nhớn lắm rồi, nhưng nghỉ hưu gần như hết sạch. Nghĩ lại thời đó cái đói nó làm con người khốn nạn thật

Văn Công Hùng nói...

@ Putin Việt:
--------
Thực ra cái đói nó làm con người khốn nạn nhưng còn... trong sáng bạn ạ. Bây giờ no đủ nhưng người với người sao cứ như... thú ấy. Ngay cái hành động các cựu sinh viên về thăm lại nơi mình sơ tán cũng đầy tình nghĩa đúng không, như bọn mình đây sắp về lại khoa, lớp, trường gặp nhau và gặp lại ký ức vậy...

Nặc danh nói...

Dung la PTH day bac oi. Viet tiep di, ai lai dung o cho cac nang an thit meo, kinh qua! Ma viet le le len. 'No' sap ra roi day!

Lac de chut: Vua lac vao blog cua Hoi nha van HCM, thay Hoang Thuy Anh viet ve luc bat VCH, doc nhung cau trich dan, oi chu choa thich qua, thich qua! Sao hoi gap tren do bac khong cho nguoi ta mot cuon tho luc bat nao ca?? Kiet the!!

AP nói...

Rac roi qua. Mai khong post cai com len duoc, phai chon cai..nac danh:) Thu lai xem.

Văn Công Hùng nói...

@ Phạm Hòa:
-------
1. dễ còm mà, huhu trình độ như Hòa mà bảo khó thì đứa nào dễ được?
2. Hồi lên thì cuốn ấy chưa ra mà. Khi nào về tớ tặng chứ gửi qua đấy tiền gà ba tiền thóc. Còn nếu... nghiện quá thì vào blog của tớ mà đọc vậy.
3. Hì...

AP nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
AP nói...

Dau co len blogs thuong xuyen, ma cung khong du kien nhan tim cai 'nhan dang' minh cho chinh xac, hi hi.
Duoc roi luc nao gap bon DN thi gui ve DN mot cuon, ve minh xin nhe. Cam on bac truoc!

Văn Công Hùng nói...

@ PTH:
----------
khi nào về thì nhắn, mình gửi EMS xuống nhé.

Nguyen Sy Ho nói...

Mình chỉ thích nhất câu: "không tán gái Tổng hợp là trường tôi học, không tán gái Y mà chỉ mò sang Sư Phạm, vì sinh viên Sư Phạm đẹp nhất trong hệ thống các trường".