Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

HÁT VÀ KHÓC Ở QUẢNG TRỊ

Sáng sớm hôm nay mình cùng đoàn nhàn văn diễn đàn văn học Việt Mỹ đi Lao Bảo, Quảng trị. Sáng mai sẽ mỗi người mỗi ngả, nên chả hẹn mà vào cuộc ăn chiều ở 1 nhà hàng ở thị trấn Biên giới Lao Bảo thì nhà thơ giáo sư Kevin Bowen lôi ra 1 chai rượu xách từ nhà sang, chai mà như bà Lâydi Bontơn nói rằng nó được xách từ Ailen. Trong khi đó thì nhà thơ Nguyễn Duy, một trong ba nhà văn Việt Cộng trong đoàn trước đó đã oánh nhau ở nơi này, cũng vào siêu thị miễn thuế mua 1 chai Chivas 18.




Hôm nay là 1 ngày nhiều nước mắt. Mình sẽ phải viết 1 bút ký thật xứng đáng về ngày hôm nay, nếu không viết được thì sẽ bỏ phím, chắc chắn thế. Mình nhé, chả dám kể đến ai, đã khóc khi Nguyễn Quang Thiều đọc bài thơ trong bữa ăn trưa tại Đông hà. Trước đó mình cũng nước mắt nhòe nhoẹt khi vào thắp hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Nhiều người khóc lắm, khóc tự nhiên và ngượng nghịu chứ không phải diễn. Mấy nhà văn Mỹ cựu binh cũng khóc, ngon lành như trẻ nhỏ. Không ai diễn bởi ai cũng ngượng nghịu muốn giấu phút ấy đi.


Những người lính cũ từ hai chiến tuyến, bây giờ gặp nhau ở đây, tay trong tay, cứ lẩm bẩm: Nếu mấy chục năm trước mà thế này thì không có hàng triệu nấm mồ đau đớn kia.


Những người lính của 2 phía ngày xưa, nhưng bằng thiên chức nhà văn, họ đã là một trong những người tiên phong trong việc bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước, mở ra một thời kỳ mới...


Đại loại thế, mấy cái ảnh và lời chú thích (cố gắng hấp dẫn) rồi mình xuống đường 9 ngồi đây.


Cựu chiến binh Hữu Thỉnh viết lưu bút tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, bên cạnh là 2 cựu chiến binh Kevin Bowen và Khuất Quang Thụy.


CCB đại tá Khuất Quang Thụy và sĩ quan dự bị thiếu úy VCH bên cuốn sách kỷ lục VN về độ lớn và độ dày về thành cổ Quảng TRị


 Mặc niệm tại Nghĩa trang thành cổ, ta tây lãn lộn.


Kevin Bowen và tớ, té ra đến mấy ngày  mà chưa chụp ảnh chung.


Nhà văn Đỗ Chu đang chỉ tay và gân cổ giải thích khi phát hiện có mình trong 1 bức ảnh lịch sử trong nhà chứng tích Tà Cơn- Làng Vây. Ông dùng cả cái điếu cày làm đạo cụ để nói tiếng... Việt với các nhà văn CCB Mỹ rằng, người đẹp giai trên bức ảnh ấy là tao, đứa nào cãi tao đập điếu vào đầu.


11 ngàn liệt sĩ đang nằm ở nơi này.


Và bắt chước đối phương, tớ đầu hàng. Phía sau là Làng Vây lịch sử.


Điếu cày Đỗ Chu ra trận


Tà Cơn đấy


Và đây là cửa khẩu Lao Bảo


Đây là nguyên nhân của chuyện vui phía dưới. Bà Lây Di Bonten và nhà văn thiếu tướng Nguyễn Chí Trung. Ông Trung trên tám chục tuổi và lại mới gãy chân nên bà Lâydi phải dắt như dắt... tình nhân


Nó kéo đến là trên xe, nhà thơ Nguyễn Duy tuyên bố hôm nay tác hợp cho 2 cụ, và nhà thơ Ng Quang thiều thực hiện xuất sắc. Anh đang trao hoa cho 2 cụ, sau lưng là các nhà văn và nhân viên văn phòng hội nhà văn.


hoa hợp cẩn nhé


Và tớ hát, lời 2 bài Huyền thoại mẹ: Nay mai rồi bỏ cấm vận/ Bợm nhậu Mỹ nó mò qua/ Vì lợi ích quốc gia/ Ta lại đi chiến dịch/ ta cụng ly với địch/ mà địch là địch và ta là ta- rõ ràng nhé, các bạn của tôi.


Sau đấy thì tớ... múa với nhà văn telơman trên nền nhạc của Nguyễn Quang Thiều


Và Thiều thì như một anh chàng... bán rắn, hehe.../ say quá rồi, tán nhảm đến đây là hết.

4 nhận xét:

XUÂN MY nói...

Vui quá! Bao giờ em được đi theo hầu hạ các bác nhỉ?

Cay Thông già nói...

Sao các nhà văn ccb miền bắc không măt các nhà văn ccb cộng hòa và giải phông nhỉ

Nặc danh nói...

Cả đoàn mặc niệm sao bác Hùng làm duyên nhìn vào máy ảnh. Đề nghị bác bỏ ảnh đó xuống kẻo mất thương hiệu nhà nghề.

Trầm Kha nói...

"Những người lính cũ từ hai chiến tuyến"
Chỉ có 'VC' và lính Mỹ thôi sao?
'Lính nguỵ' làm như không đổ máu đào
Dư nước mắt vắt chi ao nước lã!