Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

ĐÒN VĂN CHƯƠNG 3


Sau cú đánh mình và bài thơ này khoảng mươi năm, mình gặp một ông có chức hồi ấy, ông bảo mình rất chân tình: Chú nghe người ta nói xấu về cháu rất nhiều nên chú... cũng nói, nhưng sau này gặp cháu, mới biết là cháu rất tốt, rất cơ bản, và rất thẳng tính... Ông này có lần đi nói chuyện, có dẫn mình ra làm dẫn chứng về... nhân văn giai phẩm, dù ông ta lúc ấy chưa biết mình mặt ngang mũi dọc ra sao...
Hồi ấy, huyện (giờ là thị xã) Ayun Pa kỷ niệm bao nhiêu năm thành lập đấy, nhờ chúng tôi làm một số đặc san. Sẽ không sao nếu cái bìa đặc san không in... quá đẹp. Và ở giữa cái bìa bốn in màu rất đẹp ấy là mấy câu thơ trên.
       Một anh bạn rất thân của tôi, khi ấy đang làm thư ký cho đồng chí Bí thư tỉnh ủy kể: Ông phó Bí thư trực khi cầm cuốn đặc san đã chăm chú đọc bài thơ, xong bảo: Các ông có ai hiểu bài thơ này viết gì không? Riêng tôi thì không hiểu gì? Đấy là một nhận xét bình thường của một người đọc. Thơ không bao giờ có quần chúng mà nó chỉ có công chúng. Nên việc thích hay không thích, hiểu hay không hiểu, cảm hay không cảm... một bài thơ đối với từng người là bình thường. Nhưng vấn đề là lúc ấy có mấy ông thầy dùi chứng kiến câu nói của sếp, và họ hiểu đấy là... tín hiệu.
       Thế là tôi nghe râm ran rằng mấy câu thơ ấy của tôi có... vấn đề. Họ giao cho Ban tuyên giáo, sở VHTT xử lý việc này. Có một đoàn công tác xuống tận huyện Ayun Pa cật vấn ông Bí thư. Ông này thật thà: Tôi là kỹ sư thủy lợi, chả rành lắm về thơ. Công nhận là bài thơ này không có hình bóng Ayun Pa nhiều lắm, nhưng tôi không thấy nó có vấn đề gì về tư tưởng cả?- Ấy là sau này tôi nghe kể thế, chứ hồi ấy không khí vô cùng ngột ngạt, chả ai nói chính thức nhưng đi đâu cũng nghe đồn. Bốn năm tháng như thế thì có một cuộc họp chính thức do một ban nào đó tổ chức. Tôi không được mời dự nhưng sau đó được sở Văn hóa mời đến. Lúc này tôi đã chuyển sang Hội Văn học Nghệ thuật, không còn là quân của sở nữa nên tôi hiểu họ mời tôi đến với tư cách tác giả. Cuộc gặp có ông giám đốc PĐL, ông phó giám đốc NQ người Gia Rai và ông trưởng phòng văn nghệ ĐHQ. Thì ra cuộc họp bàn về bài thơ này sở cử ông phó giám đốc người Gia Rai đi. Và ông này cũng là thành viên trong đoàn công tác xuống cật vấn ông bí thư Ayun Pa. Khổ thân ông này, ông biết gì thơ phú, bị cử đi chắc người ta nói một đường, về ông truyền đạt một nẻo, đại loại là bài thơ của tôi... phản động, thậm chí có âm mưu bạo loạn lật đổ. Chết mẹ. Tôi hoảng thật sự. Tôi yêu cầu lập biên bản cuộc làm việc hôm nay, ghi lại nguyên văn lời ông phó giám đốc nói, và yêu cầu ông trả lời đây là ý kiến của ai. Ông nói "trên" bảo thế. Tôi yêu cầu nói rõ: Trên là ai, cụ thể người nào. Ông này ấp úng. Ông trưởng phòng dù sao cũng là người hiểu biết, ông thấy vô lý quá, đề nghị không kết luận việc này, và báo cáo lên trên là bài thơ này "không có vấn đề về tư tưởng", hehe, sau này tôi mới biết người ta phân tích bài thơ của tôi có mấy "điểm mờ" cần làm rõ.
       Một là tại sao lại "đường mưa". Trời mưa chứ. Tác giả ám chỉ con đường nào ở đây mà lại: Em về suối đá đường mưa?
       Câu hai vấn đề càng rõ hơn: Áo ướt thì mới khô chứ áo trắng sao lại khô? Áo trắng thế đến bao giờ cho khô? Chữ "đến bao giờ" tuyệt vọng quá. Tại sao lại áo trắng, ám chỉ bọn ăn trắng mặc trơn...
       Hình ảnh chiếc đồng hồ bâng quơ và vô tư quay ở câu tiếp theo cũng đầy nghi vấn.
       Nhưng cái câu mà... nguy hiểm nhất, thể hiện thái độ rõ rệt nhất là câu: Anh đền áo cũ được không? Từ áo trắng sang áo cũ là một sự thống nhất của việc... níu kéo xã hội cũ. Áo cũ đương nhiên là chế độ cũ. Một sự tiếc nuối rõ rệt và ngoan cố, cố chấp của tác giả, chắc chắn tác giả là người của đô thị Miền Nam cũ, căm thù cộng sản, mượn bài thơ để âm mưu bạo loạn...
       Khổ thân tôi, dân bắc kỳ thứ thiệt, dù quê ở Huế nhưng sau 75 mới về quê, có muốn "bơ thừa sữa cặn" của chế độ cũ cũng chả có, muốn "Phồn vinh giả tạo" cũng chả được- Hôm qua ngồi nhậu với mấy người, có một ông bác sĩ cứ khen mình vượng, mình bảo nhìn thế thôi, chứ phồn vinh giả tạo lắm, hắn chả hiểu gì, cứ gặng hỏi là sao, mình phải giải thích đấy là câu cửa miệng của cán bộ miền bắc hồi ấy nói về xã hội Miền Nam. Hồi ấy cứ động đến miền Nam, đến chủ nghĩa tư bản là bảo nó đang giãy chết, là phồn vinh giả tạo, là lũ ăn bơ thừa sữa cặn, ôm chân ôm cẳng (hehe, không thấy nói ôm... người), và hẹn nhau tránh xa cạm bẫy, cẩn thận với kẹo bọc đường...
       Mẹ mình cũng thường xuyên hẹn mình như thế. Thời ấy đói xanh mặt xanh mũi, kẹo bọc đường chứ bọc... đất cũng chả có mà ăn. Sữa người ta nuôi heo, viện trợ cho Việt Nam để... nuôi heo, mang về bán tem phiếu, sinh viên tự nhiên được mỗi thằng một cân, sáng hôm sau, tất cả các nhà cầu (WC) tắc nghẽn, giáo trình, vở chép xé không thương tay, bay trắng từ ký túc ra đến nhà vệ sinh, lan ra cả phía sau mấy ruộng rau lang của các giáo sư đại học...
       Sau cú đánh mình và bài thơ này khoảng mươi năm, mình gặp một ông có chức hồi ấy, ông bảo mình rất chân tình: Chú nghe người ta nói xấu về cháu rất nhiều nên chú... cũng nói, nhưng sau này gặp cháu, mới biết là cháu rất tốt, rất cơ bản, và rất thẳng tính... Ông này có lần đi nói chuyện, có dẫn mình ra làm dẫn chứng về... nhân văn giai phẩm, dù ông ta lúc ấy chưa biết mình mặt ngang mũi dọc ra sao...
       Nhưng bây giờ gặp nhau ở đâu ông cũng bắt tay mình lắc rất lâu: Hùng tốt lắm tốt lắm... khiến mình nghi ngờ: Không biết mình có tốt thật không?...
     

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hề hề...Hú vía!

Đoàn nam Sinh nói...

Được minh oan cho thế là phúc đời đấy. Có người chưa ra được câu chữ nào đã toi.
Mình có thằng bạn, bị mổ vì rối ruột cũng thoát ly vào rừng. Việc nặng không làm nổi, việc nhẹ chỉ một thoáng là xong, như làm anh nuôi, đi bòn rau,...rồi thì ngồi thẩn thờ.
Có lần nghe địch càn, cậu sắp sẵn tư trang. Mặt xanh giọng run. Thế mà có đứa nói thằng Thông có biểu hiện chạy (chiêu hồi).
Chẳng hiểu kết luận thế nào, tiểu tư sản học sinh mà, đem xử quách đỡ vướng.
Ba mươi chín năm sau, kể từ 72, bà Đại mới được xem xét công nhận mẹ liệt sĩ rồi nhà tình nghĩa, vì phải đợi các bố liên quan...ngỏm dần đã.
Thế đấy, may chứ chẳng hên ư !

nhatrang nói...

Bây jờ anh he he.. chứ chắc chắn thời đó có lần anh hu hu phải ko? Nghĩ lại thời đó sợ thật anh nhỉ

hèn đại nhân nói...

Thơ bác Hùng, đối với các vị cao về chức tước nhưng lùn về nghệ thuật, chỉ như một bức tranh trừu tượng hoặc lập thể mà thôi. Cách "thưởng lãm" của họ đơn giản là đi từ suy diễn này đến suy diễn nọ và kết thúc bằng ...suy diễn. Cũng may câu cú bác toàn áo trắng với quần xanh, chứ nhỡ có chua vào thêm một câu đại loại như : Anh buồn đời, chán giận lắm em ơi, chẳng hạn, chắc chắn không chỉ suy diễn thế đâu, mà đã "ối giời ơi" bác rồi. Làm gì còn dịp may cho bác Hùng xinh trai thuở nào bây giờ ngồi lập blog để anh em chúng tôi tán gẫu thế này nữa. Hehe...

Tien nói...

Ông này có lần đi nói chuyện, có dẫn mình ra làm dẫn chứng về... nhân văn giai phẩm.
___________
Như vậy là Bác Văn Công Hùng sắp được xét trao giải thưởng Hồ Chí Minh (hoặc ít nhất là giải thưởng Nhà nước) rồi đấy!!!

Huế nói...

Thời của bác thú vị thật. Thời nay em có cảm tưởng ai muốn viết gì thì viết chẳng ai suy diễn vì họ có đọc đâu.

Văn Công Hùng nói...

Thưa các bạn, tôi bạn quá, không trả lời còm từng người được. Sau hai ngày nữa, sẽ xin ngồi thưa lại với từng bác nhé. Đa tạ đa tạ đa tạ...
Văn Công Hùng

trinhgia nói...

@Bác Văn Công Hùng!
Hồi đó bác bị mấy đòn mà vẫn ... tai qua nạn khỏi. Bây giờ làm tổng biên tập bác có ... ra đòn với một em mới ra trường nào không?

Bạn đọc ruột nói...

Nghe và xem cung cách của "ông có chức hồi ấy" giống bác HT thế, hài quá cơ ... hehe. Nếu không đúng thì chả nhẽ trên văn đàn có 2 HT à?

TU DO nói...

Anh Hung con may lam,chua kho nhu bac Phu Thang,kho cho den luc chet.Nguoi danh bac ay sau nay mot nha tho phong van ong ta choi bien.Hen va ngu len lam lanh dao thoi nao cung chi hai dan thoi.