Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

VĂN CHƯƠNG MÀ THẾ THÌ THÔI

Chuyện Hội VHNT Đăk Nông lùm xùm lâu nay mình có biết. Cũng chỉ tại cái anh... cơ chế, bắt tỉnh nào cũng phải có một hội VHNT. Nhà văn ở đâu ra mà tỉnh nào cũng phải có. Thế là phải... điều. Thường là các đồng chí sắp về hưu ở đâu đó được điều về lãnh đạo hội văn nghệ, nhất là ban tuyên giáo, giáo dục, báo chí, đài phát thanh, đảng uỷ khối, thậm chí là... công an... Cái chết là thế, có người cả đời chưa biết truyện ngắn khác tiểu thuyết thế nào, tranh khác ảnh ra làm sao mà cũng bị lôi về làm lãnh đạo văn nghệ. Mà cái trò đã lãnh đạo thì phải... hơn anh em. Anh em viết được thì mình cũng viết, viết xong bắt anh em khen và tự in ở tạp chí mình. Nhưng có những kẻ ngu đến mức viết không được mà cũng muốn in (vừa lấy danh vừa lấy nhuận bút) thế là ăn cắp. Ăn cắp mà cũng ngu luôn, vì toàn chọn của người nổi tiếng mà cắp, và lại không biết là thời đại internet này nó thông thống đến mức nào, vì lâu nay toàn viết tay. Vụ dưới đây là một nỗi nhục như thế:
Blog chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc bỉ ổi nhục nhã này, bài này là cop từ web Hội Nhà Văn.





VanVn.Net - Xưa kia ăn trộm (đạo chích) có người coi đó là nghề mưu sinh, thiên hạ ghét cay ghét đắng nhưng họ lại cũng được tha thứ bởi con người “túng quẫn làm càn”. Nhưng cái nghề ăn trộm văn chương người khác một cách trắng trợn thì xã hội khó dung tha. Bởi đạo văn không phải hạng người túng quẫn, là người có tri thức hẳn hoi. Dùng trí tuệ, công sức của người khác một cách có ý thức như vậy chỉ có hai điều: Một là người ham nổi danh bằng cái vỏ láng bóng bên ngoài; hai là chạy theo đồng tiền nhuận bút tầm thường, bởi trong số đó có cả tác phẩm đăng ký nhận kinh phí hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật của Hội.
Nói vậy chắc khó tin, nhưng “người thật, việc thật” một trăm phần trăm đang hiện hữu trong giới sáng tác văn chương. Võ Thị Lê Thuỷ (bút danh Lê Thuỷ) được ông Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Dak Nông mời từ Ban Dân vận Tỉnh uỷ về làm trưởng ban biên tập Tạp chí Văn nghệ Nâm Nung của Hội. Nguyên do Lê Thuỷ được giới văn chương Dak Nông đánh giá là cây bút văn xuôi “nổi trội”. Hầu như số Tạp chí nào cô cũng góp phần lúc tản văn, khi ghi chép, truyện ngắn… làm cho chất lượng tạp chí được nhiều người quan tâm. Bỗng một ngày gần đây có độc giả Lê Thắng (Dak Lak) phát hiện ra truyện ngắn Bóng Kơ-nia đổ dài đăng trên Tạp chí Nâm Nung số tháng 8 năm 2008 của Lê Thuỷ lại giống từ đầu đến chân truyện ngắn cùng tên của tác giả Dương Bình Nguyên trên Việt-Nam thư quán. Net đến thế (để nguyên cả tít lẫn nội dung). Không những vậy, số tháng 10 năm 2008 truyện ngắn Miền huyền thoại của tác giả Lê Thuỷ, lại tiếp tục “trùng” nội dung truyện ngắn Miền đất hoa vàng cũng của tác giả Dương Bình Nguyên. Ông Lê Thắng gửi thắc mắc này đến Tạp chí Nâm Nung, Hội Văn nghệ cùng các ban ngành tỉnh Dak Nông để thẩm định. Cô Lê Thuỷ một mực nói rằng truyện ngắn này do cô viết trước, còn ông Dương Bình Nguyên nào đó có thể dựa đó để đăng lại. Ông Chủ tịch Hội Văn nghệ muốn giữ uy tín cho Lê Thuỷ và cho Hội nên tuyên bố đây là một âm mưu của ai đó dựng lên hại nhau. Sự việc này được những người có trách nhiệm ở Dak Nông nhanh chóng cho qua, không muốn làm to chuyện làm gì.
Trớ trêu thay trên tạp chí Văn nghệ quân đội số tháng 6/ 2006 đăng truyện ngắn dự thi của Hoài Hương với tựa đề Trong tim tôi có một vị tướng lại cũng chuyến thành truyện ngắn của Lê Thuỷ đăng trên tạp chí Nâm Nung số 59 tháng 4/ 2010; nội dung không thừa một chữ, chỉ có cái tít khác đi Một lần và mãi mãi.
Cũng bởi có sự trùng hợp lặp lại nhiều lần như vậy nên độc giả sinh nghi dẫn tới tò mò muốn làm rõ thực hư về một cây bút được nhiều người quan tâm ở Dak Nông. Từ đó phát hiện ra nhiều truyện ngắn hay của tác giả khắp nơi chuyển thành tác giả Lê Thuỷ như truyện ngắn Vết chân ngựa trên đường mòn của tác giả Đỗ Bích Thuý chuyển sang tạp chí Nâm Nung số tháng 10/ 2010 thành Vết chân trên đường mòn của Lê Thuỷ.
Xưa kia ăn trộm (đạo chích) có người coi đó là nghề mưu sinh, thiên hạ ghét cay ghét đắng nhưng họ lại cũng được tha thứ bởi con người “túng quẫn làm càn”. Nhưng cái nghề ăn trộm văn chương người khác một cách trắng trợn thì xã hội khó dung tha. Bởi đạo văn không phải hạng người túng quẫn, là người có tri thức hẳn hoi. Dùng trí tuệ, công sức của người khác một cách có ý thức như vậy chỉ có hai điều: Một là người ham nổi danh bằng cái vỏ láng bóng bên ngoài; hai là chạy theo đồng tiền nhuận bút tầm thường, bởi trong số đó có cả tác phẩm đăng ký nhận kinh phí hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật của Hội.
Lương tâm của người đạo văn đã đành, trách nhiệm của người lãnh đạo Hội, người Tổng biên tập tạp chí nghĩ gì khi tất cả những chuyện không minh bạch đó diễn ra thường xuyên mà không biết và liệu có nhận ra mối nguy hại của nó tới phong trào văn học nghệ thuật đang mất lòng tin từ những việc “cho qua” này?
Nguyễn Liên
----------------
Theo Website hội Nhà Văn

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ăn cắp mà trắng trợn,đúng là đáng ghét.Ăn cắp mà ngu,vừa đáng ghét nhưng cũng vừa đáng thương.An cắp mà quá siêu,rất "trình văn độ" thì là đáng...sợ.
"Hỏi" bác Hữu Thỉnh xem tui nói đúng không nhé!

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
Cô Võ Thị Lê Thuỷ này em có biết nhân đợt dự trại do UB LHAHVHNT tổ chức. Phải nói rằng cô bé này là một tạng người rất háo danh, thích khoe mẻ. Đó là cảm nhận của em trong thời gian ở trại. Bài ni em đã cóp về và có đôi lời phi lộ trên trang blog của em. Không thể biện hộ cho cô này, thật đáng trách, nhưng đáng trách hơn là cái cơ chế và những người lãnh đạo bao che, dung dưỡng để cái xấu, cái ác nó tồn tại bác ạ! Bác cũng là lãnh đạo nhưng em tin tưởng bác sẽ không bao giờ hành động như vậy, có đúng vậy không bác?

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
bác sửa hộ em mấy từ viết tắt là UBLHCHVHNT, do em gõ nhầm, xôi văn lĩn mọi người, he he...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
----------
Không suy diễn nhé.

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
---------------
Tớ mà làm thế thì tớ đã... không làm lãnh đạo, hehe...
Cô ni già hay trẻ???

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
Cô bé này còn trẻ, thuộc tế hệ 9X khoảng 25-26 tuổi gì đó, đã có chồng và một con. Về cơ bản rất giống bà Tòng Thị Phóng, chỉ có điều thấp hơn thôi. lúc em gặp đang là chuyên viên của Ban dân vận Tỉnh uỷ Đăk Nông.

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
-----------
Chết thật, thế là phí một nhà văn trẻ.

bimbim nói...

Còn trẻ thế mà đã đắc "đạo", em xin tôn làm sư phụ, hy vọng em sẽ đạo được của bác VCH vài bài thơ.

Văn Công Hùng nói...

@ Bimbim:
--------
Cái món đạo ở nước mình nó không là cá biệt. Em KT ở VTV được mệnh danh là T 6 ngón. Đến cái bà gì hồi làm tổng giám đốc Huda sang nước ngoài cũng... lỡ tay thó đồ ở cửa hàng miễn thuế dù bà này rất giàu, hồi ấy lương đã cỡ trăm triệu...
Tóm lại, một đêm ăn trộm bằng ba năm làm, tội gì không kiếm...
Nhưng mà rồi toi một đời, trừ em KT vẫn hàng ngày lên sóng.

Nặc danh nói...

Em nông cạn, ý kiến có thể thế này thế khác nên nhờ bác hỏi hộ vậy thôi.Đâu có suy diễn gì hở bác!Em cũng mong không ai ăn cắp,mà chỉ là những ý tưởng lớn gặp gỡ bất ngờ .
Em ở Huế đây bác.Chuyện con gái anh Tổng H em không biết.Nhưng chuyện của chị cựu giám đốc Huda thì rất có thể đó là trò bẩn thỉu của kẻ muốn hạ bệ chị ấy.Một cái kính nó rẻ rúng lắm,ai dại gì.Không ít ý kiến nói thế đó bác ạ.Chúc vui!

Dong nói...

Bác cứ hay vùi dập tài năng nữ. 100 chuyện đăng lên mà "mượn ý" chừng 20 là "ngon" rồi.
Bác có muốn em lọc ra, rằng vô vàn những câu thơ "độc" mang thương hiệu Văn Công Hùng đã và từng giống của một ai đó ?
Ví dụ nhé :
Hàn Mặc Tử về thăm thôn Vĩ thì thấy : "Áo em trắng quá nhìn không ra"
Văn Công Hùng bắt gặp một cơn mưa : "Áo trắng thế đến bao giờ cho khô".
Hàn muốn nhìn cái gì mà nhìn không ra, Văn CH chớ khô để thấy cái gì trong tà áo kia?
Nào, muốn nữa hay không ?

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
-------
Hơ hơ Dong giỏi quá.

Đoàn nam Sinh nói...

Dong@ à, chữ nghĩa nác ta chỉ được mấy câu sang sang thì các cụ đã dùng mòn.
Ta tưởng như không còn tí đất hoang nào để cắm dùi, nhưng không, phía Sibir nác lạ đang di người sang đấy.
Dong tiến trước đặt tiền trạm nhé, anh em kéo nhau qua sau, ở đây người khôn của khó rồi.
Xứ tuyết thì tha hồ mà tối tác sáng tác. Ha ha, chúc khỏe nhá !