Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

KHÔNG THỂ KHÔNG THỐT LÊN

Sáng mình vừa rưng rưng viết về nước Nhật đau thương và quật cường, cứ ám ảnh hình ảnh cháu bé cầm ca mỳ tôm xếp hàng lấy nước sôi. Bây giờ chợt đọc được cái thư của cô bé Lượm- Thuỳ Dương, một nỗi căm giận và xấu hổ đến cùng cực vụt đến. Họ áp bức một cô bé thân cô thế cô đến tận cùng, kéo bè cánh để ức hiếp, để vùi dập cho chết, vận dụng hết tất cả kiến thức được trang bị, cả phương tiện được sở hữu và cả oai danh của họ. Tưỏng cái ông luật sư bắng nhắng nào đó vác dao trâu đi mổ ruồi là đã xấu xí tệ hại lắm rồi, giờ đến 1 tờ báo tự  nhận là lớn nhất, hùng mạnh nhất cũng vào cuộc...


Kính gửi chị Thảo - báo điện tử Vietnamnet
Nghe chị thông báo (qua điện thoại và email) là em phải hoàn lại số tiền mà tintuconline lo chi phí tàu xe, ăn ở khi hai mẹ con em ra Hà Nội, em rất bất ngờ và ngạc nhiên. Em nghĩ đó là số tiền của báo và chương trình Người xây tổ ấm lo cho em chứ.
Vì tintuconline và chương trình NXTA không mời em, không lo cho em thì em làm sao có tiền để đi? Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, số tiền đó là lộ phí mà em đã chi hết, nếu chị cứ khăng khăng đòi lại số tiền đó thì em biết lấy tiền đâu ra.
Vả lại, báo Vietnamnet đòi lại số tiền này em thấy hết sức vô lý.
Em đã bỏ tiền của em mua vé tàu hết 1.100.000 đồng (một triệu một trăm ngàn) rồi. Còn phải chi tiền ăn uống dọc đường hết mấy trăm nữa nghĩa. Chưa kể em phải bỏ mất mấy ngày ra chợ bán hàng, không có thu nhập; chưa kể cũng phải mua một ít quà bánh về cho gia đình. Hai triệu em nhận từ chị Hương thực ra là chưa đủ chi phí trong những ngày ấy.
Chị còn bảo cộng cả tiền đưa hai mẹ con em đi ăn uống trong những ngày ở Hà Nội. Em nói thật nhé, khi đó chị Hương chở em đi đâu, ăn gì thì em đi theo chứ em có đòi hỏi và có yêu cầu gì đâu. Thậm chí buổi tiệc ở nhà hàng gì đó em cũng đâu biết trước. Em đến đó ngồi có mười mấy phút rồi về thôi mà.
Em biết tình cảm của mấy anh chị trong Ban Tintuconline lúc đó dành cho em. Em luôn ghi nhớ và cám ơn, dù em có đem bao nhiêu tiền ra đổi cũng không bù đắp được. Nhưng khoản tiền chị bảo hoàn trả thì em, và ai cũng nghĩ rằng đó là số tiền báo phải tiền tàu xe cho mẹ con ra tham dự chương trình Người xây tổ ấm.
Còn tiền các nhà hảo tâm em đã và đang hoàn trả. Cụ thể: Anh Đỗ Minh Tuấn (Toàn) ở Hà Nội với số tiền 1.000.000 đồng; bác Lê Khánh Thành (Hà Nội) 500.000 đồng.
Riêng có số tiền 2.000.000 đồng của cô Ngọc Điệp (CHLB Đức) thì cô nhờ em đến trao tặng cho cô Lê Thị Lượm ở phường Thuận Lộc Huế. Tình cảnh của cô Lê Thị Lượm rất đáng thương, chắc là chị sẽ có được thông tin trên mặt báo trong một ngày gần đây.
Còn những vật dụng mà chị Hương mua cho em thì trong vài ngày tới em sẽ đóng thùng chuyển ra Hà Nội qua đường bưu điện để gửi lại cho chị Hương.
Chị kính mến!
Mọi người cứ xét nét em cho tới cùng. Vậy có ai hiểu và nhìn lại những nỗi khổ của mẹ con em trong thời gian ra Hà Nội không? Con em bị sốt, hết nóng rồi lạnh, và mê sảng khi đi trên tàu. Suốt mấy ngày ở Hà Nội cháu không ăn, không uống, kèm thêm cái lạnh quá sức tưởng tượng của em, làm nó bị ho và bị viêm phế quản, viêm phổi nặng.
Điều này mọi người biết mà. Nếu lúc đó chương trình không lên kế hoạch hết em sẽ không bao giờ ra Hà Nội đâu. Em đã sai, sai ngay lúc đầu nên mới trượt dài cho đến hôm nay, chứ em không có ý lợi dụng lòng tốt của ai cả.
Hậu quả không chỉ có mình em gánh chịu mà con em đã phải hệ luỵ. Từ ngày ở Hà Nội về phổi của cháu bị ảnh hưởng nặng, vì cháu vốn đã bị dịch tràn phổi. Sức khoẻ của cháu hiện không được như trước đó. Đó là cái giá quá đắt cho sự nông nổi của em rồi. Em luôn luôn ân hận và ray rứt.
Nếu con em có chuyện gì chắc em sẽ không đứng dậy lên được nữa, hạnh phúc gia đình cũng rạn nứt, thậm chí bị tan vỡ. Vì thế em mong mọi người hãy hiểu và chia sẽ bớt một phần cho em; đừng truy bức em nữa, đừng buộc em phải lên tiếng, phải trả lời các câu hỏi của nhà báo và những người xung quanh. Em vẫn chưa lấy lại tinh thần và sức khoẻ nên mỗi ngày phải nghe thêm những chuyện đau đầu như thế này thì sẽ bị kiệt sức.
Kể từ nay chị liên lạc với em qua email nhé, mỗi ngày em sẽ lên mạng để hồi âm. Chị đừng điện thoại cho em. Vì mỗi lần nghe em nói những chuyện này bằng điện thoại thì mọi người trong gia đình rất bức xúc, và lại rầy la em.
Em Thuỳ Dương
------------
Không thể không thốt lên, nhưng nếu thốt lên thì... bẩn cái blog của tôi, thưa các bạn, thế nên tôi... không thốt gì mà chỉ đăng lại cái thư của cô Lượm- Thuỳ Dương mà thôi.

20 nhận xét:

Trần Phan nói...

Bác không thốt thì để em thốt cho. Có bẩn thì bẩn còm chứ không bẩn bài:

Một đám (xin lỗi vì đã dùng từ này nhưng cũng xin lỗi vì không còn từ nào khác) biết chữ nhưng vô học. Vâng, đúng là vô học thật bác ạ.

Quan Lang nói...

Mình đang ở Hà nội đây, VCH có số ĐT hay mail của cô Thảo nào đó thì cho mình xin. Nếu không mai mình sẽ gọi Tuấn, ngày trước cậu làm công tác Đoàn ở trường mình, để hỏi xem sao có chuyện ăn ở bẩn thỉu như vậy. Nếu VNN cần số tiền đó thì mình cho ngay, ai lại đi truy bức con bé ?!
Cô bé Dương mình cũng không có địa chỉ, VCH cho mình thông tin nếu có thể, mốt hay ngày kia vào Huế mình xem thử giúp nó được gì không. Có những kẻ trượt dài hàng thập kỷ mà không hồi tâm được kìa.
VNN cũng là hậu duệ của họ chăng?

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Phan:
Té ra nó... không bẩn chú ạ, vì sự phẫn nộ nó trong sáng.

Văn Công Hùng nói...

Quan Lang:
-------------
Nếu giúp được gì cho cô Lượm nên giúp bác ạ. Bác đang ngoài ấy, mò vào tintuconline, "sợt" phát ra ngay, còn vào Huế hỏi Lượm Thùy Dương thì ai cũng biết.
Cố giúp bác nhé.

Quan Lang nói...

OK,VCH. Đang tìm...cô Thảo. Vào Huế nhờ Tự rồi.

Văn Công Hùng nói...

@ Quan Lang:
Đt phòng tài vụ VNN đây: 04 377 22 729

Nặc danh nói...

HẬU QUẢ CỦA MỘT CUỘC THI NỬA VĂN HỌC NỬA BÁO CHÍ
Trần Đình Thu



Tôi xin lý giải nguồn gốc vụ việc “Lượm” đang làm hao tốn giấy mực của báo giới bằng một câu ngắn gọn 12 từ như trên.
Đúng như vậy, không có lời giải thích nào khác hơn và hợp lý hơn cho vụ việc này. Tôi đã đọc lại thể lệ cuộc thi. Không có một dòng nào quy định phải là câu chuyện có thật của tác giả. Ban giám khảo cũng được “quảng cáo” là các nhà văn nhà báo nổi tiếng của Việt Nam. Thật buồn cười, nếu là một cuộc thi báo chí thì tại sao ban giám khảo lại phải có mặt “những nhà văn nổi tiếng”? Cuộc thi văn chương thì mới vậy chứ! Đó là chưa kể đề thi quá “văn chương” khi chỉ một đoạn rất ngắn mà trích thơ của 2 nhà thơ nổi tiếng.
Bản chất của cuộc thi là điều cần bàn trong vụ việc này. Không thể có một cuộc thi mà bài thi là những câu chuyện thật của thí sinh. Nếu như vậy thì thi cái gì? Thi sự “lãng mạn” hay là sự “yêu nhiều”? Nói đến thi, tức là nói đến sự tranh tài thấp cao, chứ không phải thi cuộc đời ai éo le hơn, trắc trở hơn hay lãng mạn hơn. Nếu là như vậy, thì chỉ có thể vận động người ta viết cho một chuyên mục nào đó của tờ báo, chẳng hạn chuyên mục “Mối tình đầu của tôi”. Phân tích ra như thế, để thấy rõ rằng, trước hết đây là một cuộc thi văn học. Cho nên thí sinh cố công tìm tòi những câu chuyện có ý nghĩa, trước hết là của mình, sau nữa là của anh em, bạn bè hay người nào đó, rồi dùng chất văn đẩy nó lên. Đó là chưa kể, người thi sẽ không muốn kể chuyện mình mà chỉ muốn kể chuyện người thôi. Vì có mấy ai muốn đem mối tình đầu của mình ra dự thi kiếm giải thưởng?
Lẽ ra, với một cuộc thi như thế, ban tổ chức chỉ dừng lại ngang mức độ chấm bài thi rồi trao giải. Thế thôi.
Đằng này, cuộc thi là thi văn chương, mà các thao tác tiếp theo như gặp gỡ tác giả, mời giao lưu này kia đều trong góc độ người thật việc thật. Một cô gái tỉnh lẻ chắc cả đời mới lần đầu tiên có bài đăng báo, mà được nâng lên như thế, cô ta không thể nào cưỡng lại được. Trần Thị Thùy Dương đã bị “cuốn đi” trong một cơn lốc kỳ quái. Cô ta không kịp dừng lại để suy nghĩ nữa. Cho đến khi quá muộn.
Toàn bộ những chuyện này, đều là lỗi của ban tổ chức. Mình là những “nhà báo lớn”, hãy dũng cảm nhận lỗi, đừng đổ cho một cô gái quê mùa như Thùy Dương mà tội nghiệp cô ấy. Tôi thấy các bạn đang muốn trút hết gánh nặng bức xúc của bạn đọc lên mẹ con Thùy Dương. Đừng làm thế, nếu các bạn muốn độc giả còn tôn trọng mình.
T.Đ.T

Quan Lang nói...

Gọi vào không được dù nhiều lần chờ đợi, họ cũng chối quá rồi sao mà không nghe máy bàn. Xin số di động thì bảo là không tiện. Bó tay !

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
Trời ơi trời, cuộc đời này...hết chỗ nói! Như những gì em đã đổi với bác qua email, thật sự mà nói, hiện giờ em không biết tin vào đâu.
He he...thôi thì hãy tin vào hoa hồng và tin ở ngày mai!

Văn Công Hùng nói...

@ Quan lang:
----------
Hôm nay công an Thừa thiên Huế đã mời cô Lượm làm việc, hơ hơ...

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
--------
Hoa hồng luôn luôn đáng tin.

Đoàn nam sinh nói...

TTol thông báo lỗi do BTV, các BBT VNN, TTOL vô can, mình có mắng mấy câu, cả trên ABS.
Các cậu CA TTH rãnh quá nhỉ, đến đầu tuần lại xin lỗi cho xem, bố khỉ.
Dám lớn tiếng vạch mặt bọn tham nhũng bạc tỉ hay bọn bịa chuyện phục dựng tế Xã tắc kia không?
Đừng tự chui vào tiêng chửi chứ.

Nặc danh nói...

Tại cô Lượm - Thùy Dương tự lừa dối mọi người rồi chuốc họa vào thân thôi. 1 người có bố mẹ, có gia đình đàng hoàng tự nhiên lại dựng chuyện bị bỏ rơi, bị lừa tình,... Bao nhiêu mảnh đời bất hạnh thật sự đang cần lên "Người xây tổ ấm" để được sẻ chia hơn cái cô Lượm fake này. Tai nạn nghề nghiệp của nhà báo, nhà đài thôi. Chỉ khổ những người làm từ thiện ko đúng chỗ cho cái cô Lượm này. Ức chế là phải rồi.

Văn Công Hùng nói...

@ Đoàn Nam Sinh: Các đc công an TTH làm thế cũng là đúng, cho nó rõ trắng đen ra, nhưng giá mà mọi việc các đc ấy cũng đều mau mắn đến thế. Mấy cô bé Hà Nam bị bắt cóc vào động mại dâm, gia đình cứu ra xong báo công an mà đến giờ, cả tháng rồi vẫn chưa đâu vào đâu kìa...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc Danh: Lượm có lỗi là đương nhiên, và cô ấy đang trả giá cho hành xử dại dột của mình. Cô ấy học chưa hết lớp 9, thân cô thế cô nhưng đã biết xin lỗi, còn những ngwoif mang danh này nọ lại quyết "bức tử" cô này, dùng cả hệ thống để truy bức, có xứng không nhỉ?...
Cũng là người làm báo, tôi hiểu, dù trong hoàn cảnh nào thì người tổ chức đưa cô Lượm lên báo phải là người có lỗi trước, thế mà họ không thèm xin lỗi ai một câu, nhăm nhăm dồn cô bé này tới chết... Và đấy là lý do cô này đang từ là người bị ghét, bây giờ mọi người lại quay sang bảo vệ...

Nặc danh nói...

Cháu đồng ý với chú nhưng bảo vệ chị ấy thì có đáng ko? Cháu là thế hệ trẻ, suy nghĩ có phần thoáng mà còn ko chấp nhận được cái sự dối trá đó. Hãy để cho chị ấy phải trả giá. Nếu được phép, cháu cũng có thể bịa ra 1 mảnh đời cơ cực, đáng thương gấp nhiều lần cái nhân vật Lượm của chị ta. Nhưng ai cũng làm như thế xã hội này sẽ ra sao hả chú? Cháu ko thích cái sự "thương vay" của các chú dành cho chị ta.

Nặc danh nói...

À, phải nói thêm rằng chị ấy có bố mẹ, có gia đình và được cho ăn học đàng hoàng chứ ko phải là "học chưa hết lớp 9, thân cô thế cô" đâu chú nhé.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
---------
Cám ơn cháu, nhưng thực ra chú không bảo Lượm- Thùy Dương không có lỗi, nhưng dồn cô bé ấy đến thế thì lại thành phản cảm. Nếu cái hôm thứ ba ấy, chị KN có lời xin lỗi khán giả vì mình sai- và đúng là sai- thì có lẽ sự việc không ngược lại như thế. Cô bé này trượt theo cái thói háo danh, thích lên tivi của người đời, rất sai, rất đáng trách, nhưng tại sao bây giờ rất nhiều người lại thấy cô ấy đáng thương, rõ ràng là có một sự gì đấy lợn gợn ở đây? Cái cách ứng xử của những người cùng sai đã khiến dư luận đổi chiều như thế...

Nặc danh nói...

Vâng, cháu đồng ý với chú là mọi chuyện dừng lại ở việc cô KN xin lỗi khán giả là xong nhưng cháu cũng sẽ ko "đổi chiều" như nhiều người đâu. Cháu ghét nhất sự giả dối, mà lại là sự giả dối với nhiều người. Dù sao cũng cảm ơn chú đã chia sẻ!

Nặc danh nói...

Đây là ý kiến của Bạn Mai Hương khi phản hồi Bài báo: Chuyện Cô Lượm: VTV tiếc một lời xin lỗi? của Lê Yến đăng trong Báo mạng Phụ Nữ và Đời sống ngày 11/03/2011.
Thêm 1 sự việc cụ thể mà Công An có thể thẩm tra bất cứ lúc nào về việc lừa đảo này của Kim Ngân.

"Các bạn đừng tin lời cô Kim Ngân nói. Vì một lý do nào đó chương trình người xây tổ ấm đã lừa khán giả từ lâu rồi. Chính tôi đã từng là bạn của nạn nhân của chương trình này .Mặc dù nhân vật của chương trình đã có vợ con nhưng cô ta vẫn đạo diễn là chưa lấy vợ, khi nhận được phản hồi từ vợ nhân vật cô ta còn có lời nói xúc phạm bạn tôi và vẫn tiếp tục phát sóng. Người dân Xã Nam Giang huyện Nam Trực tỉnh Nam Định đã vô cùng bất bình sau chương trình "bố và con" phát sóng ngày 20/10/2005, hoàn toàn bịa đặt và đã gây hậu quả nghiêm trọng là tan nát một gia đình, gây tổn thương con trẻ. Cô Kim Ngân là một người rất ghê gớm, gia đình và bạn bè tôi đã gọi điện tới Đài truyền hình Việt Nam để phản hồi nhưng không hiểu sao cô ta vẫn không sao, chương trình vẫn phát đều,liệu đã có bao nhiêu chương trình lừa khán giả như thế nhưng vì những lý do tế nhị nạn nhân của Người xây tổ ấm không nói ra. Các bạn đừng hoài công chờ đợi một lời xin lỗi từ cô ta. Cô ta rất kinh khủng".
Trân trọng!