Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

CHẠM ĐÁY

Không phải là đáy sàn chứng khoán, thứ mà mình không biết một tẻo teo nào.
Mà là đang nói về bóng đá VN. Bay cao quá giờ chạm đáy, đáy vực hẳn hoi.
Trước khi cái giải suzuki cup này diễn ra, có tờ báo đã tính giúp các cầu thủ: Sau giải cả đội sẽ có 7 tỉ tiền thưởng, có tờ bảo không phải, 10 tỉ.
Hôm nay chú bờ lờ vờ cũng hết lời bênh đội ta, dù đội ta đá không thể dở hơn.
Sau trận thua 0-2 ở lượt đi mình hoàn toàn không tin sẽ có chiến thắng ở lượt về, nhưng nghe ngài Tô gáy: Tại sao chúng tôi không thắng ở sân nhà được. Ông này cũng được dân Việt ta, chủ yếu là báo chí, phong là phù thủy.
Nhiều người Việt ta vẫn tin vòng về thắng. Hơn bốn vạn khán giả ở sân Mỹ Đình, hàng triệu người gác công việc để xem tivi. Cả huyện Phong Điền Thừa Thiên Huế bị mất điện, dân sôi lên, và tôi phải làm việc thay tivi là... tường thuật qua điện thoại. Câu đầu tiên đầu dây bên kia hỏi khi trận đấu được 15 phút: VN ăn mấy trái rồi. May mà hết hiệp 1 thì có điện. Một thầy giáo ở tận huyện Chư Prông xa xôi giục vợ nấu cơm sớm ăn để xem bóng đá. Mấy ông bà đi bộ ngoài quảng trường cũng về sớm. Các quán nhậu chỉ phòng nào có tivi mới có người ngồi.
Hết hiệp 1, con gái tôi từ Sài Gòn nhắn: Bùn quá. Đúng ngôn ngữ teen và nó không mê bóng đá.
Đến bây giờ (tan trận rồi, hòa 0-0 rồi, tức là thua) mấy ngài bờ lờ vờ vẫn đang khen đội ta trên tivi trong chương trình bình luận sau trận đấu. Hay mà thua cả hai trận 0-2, huhu, hay gì lạ thế.
Ảnh Tuổi trẻ

Nhà thơ Hương Đình nhắn cho mình, thay ngay lão Tô. Thì mình cũng nghĩ thế. Lão này vừa dốt vừa vô văn hóa. Dốt là vì suốt trận cầm bóng như thế mà không biết cách chỉ huy quân kết thúc, không thay đổi được đấu pháp, và không chỉ trận này, trận lượt đi, y cũng đòi thắng tại sân Mã, kết quả là thua 0-2. Còn vô văn hóa là cái hôm không thèm bắt tay cậu HLV 33 tuổi của Philipine mà lại còn cao giọng bảo cậu ấy không biết đá bóng. Nó đá cho lên bờ xuống ruộng mà bảo nó không biết đá bóng. Chửi nó phòng thủ, mang xe buyt 2 tầng chặn cầu môn thì hôm sau mình đá với Singapore y như thế sau khi đã ghi bàn.
Tóm lại là lão này đã thổi vào tâm hồn đội tuyển một tâm thế tự mãn trước khi đá. Cả các bờ lờ vờ nữa, thế là lên... giời bay, lên giời ngồi. Và các chàng trai Mã đã đưa đội ta và ngài Tô chạm đáy. Chỉ thương các bác ngồi ghế VIP ở sân Mỹ Đình, thấy mặt các bác Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Bá Thanh... buồn thê thảm. Có một bác nào đó còn ngáp rõ rộng không thèm che miệng.
Phải thay đổi ngài Tô, "phù thủy" của bóng đá VN...
Không thể khác, thay ngay luôn, tất nhiên nếu mình có quyền. Còn vì không có quyền nên đành viết lên đây thôi.
Còn có chút này mà đỡ buồn:
Ảnh Tuổi trẻ

8 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

He he! Đau mà vẫn kịp đưa bài lên sớm nhất. Thầy giáo nào ở Chư Prông đấy bác? Em đang tức điên vì mất toi trận rượu mời mấy anh em tới coi tại nhà! Cuối cùng cũng phải "chạm đáy"...chai rượu, hì hì!

Nặc danh nói...

Lâu ngày, tưởng anh bùng luôn rồi. Người Việt mình vậy đó, hay tự mãn, đổ lỗi cho cái này cái nọ. Tui thấy ông Tô này tệ quả, được cái nói dóc. Vậy mà LĐBĐ vẫn cứ u mê. Buồn hơn nữa tại sao Việt Nam không có được một HLV cho ra hồn như cái ông HLV Mã Lai nớ, toàn đi thuê mà lại gặp toàn đồ dỏm. Thôi buồn chi anh, chúng tã sẽ xây dựng đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn. He he...

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh TUấn:
Cũng còn có rượu mà uống?

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc Danh:
Blog này có chế độ khai tên dấy, để nặc danh nghe nó đau thương quá, nhưng chắc đây là người quen của tớ. Bùng thế nào được. Lão Tô này học tính người Việt, nhưng học giỏi quá, hehe...

vanconghung nói...

Thật ra nếu không là ông Tô thì cũng chẳng ông nào thay đổi được cục diện. Một đội tuyển cũ cả về con người, lối chơi, và cũ cả cái cách ca tụng của giới truyền thông. Cầu thủ Việt nam mà viết là ngôi sao này, ngôi sao nọ thì chỉ cho người Việt mình đọc chứ người ta mà đọc được họ cười cho, buồn cái là cầu thủ thì lại cứ tưởng ... thiệt.
Ba trận đụng nhau gần nhất, họ thắng mình với một kiểu đá duy nhất, chứng tỏ họ hiểu quá rõ mình và thật ra mình chẳng có gì hơn để mà thay đổi đâu. C8ạp trung vệ Như Thành- Phước Tứ thì hết sai lầm này đến sai lầm khác, từ vòng sơ lọai đến giờ, biết mà cũng để vậy chứ có thay được đâu. Tấn Tài thì quá dỡ trong trận lượt đi, lượt về cũng buộc phải đá tiếp vì Tài Em chấn thương. Vũ Phong- Thành Lương thì bị khóa chặt từ xa nên cũng đá lắt nhắt vậy thôi chứ có làm gì được đâu. Trung phong Anh Đức đang có cảm giác tốt thì lại bị thay bằng Viết Thắng, cầu thủ mới hồi phục chấn thương, thành ra cả hai bị đùi hết. Cả hai trận mà gần như chẳng thấy tiền đạo sút được cú nào ra hồn, không thua mới là lạ !!! Nhiệt huyết bóng đá người Việt mình thì nhiều quá, nên chắc đôi khi cũng cần vài gáo nước lạnh như vậy cho nó dịu bớt chăng. Nhìn cảnh mọi người chen nhau trong cái lạnh để mua được tấm vé xem trận bán kết và cách chúng ta đá bóng mà thấy chạnh lòng.
Thay ai rồi cũng vậy, bởi những cái cần phải thay thì cứ còn đó hòai. HLV, cầu thủ thì cũng chỉ là sản phẩm của một nền bóng đá thôi. Anh thử nhìn coi, có Liên đòan bóng đá nào mà thậm chí làm cái mục tiêu cho mình mà cũng không thấy. Thèm nghe tuyên bố kiều như : Năm ABC bóng đá VN sẽ vào vòng chung kết ASIAN CUP, năm XYZ sẽ vào vào vòng chung kết WORLD CUP,... cho dù đ1o chỉ là giấc mơ, nhưng cũng gọi là mơ cụ thể chút xíu.

Văn Công Hùng nói...

@ vanconghung:
Quá chí lý, quá sắc sảo và...xin cám ơn về sự chia sẻ.

dân ghuệ nói...

"@ Nặc Danh:
Blog này có chế độ khai tên dấy, để nặc danh nghe nó đau thương quá, nhưng chắc đây là người quen của tớ. Bùng thế nào được. Lão Tô này học tính người Việt, nhưng học giỏi quá, hehe...". Tui không rành vi tính lắm. Khai tên mấy lần không send được, nên để vậy luôn.

Văn Công Hùng nói...

@ Dân Ghuệ:
Dễ mà, vô cùng dễ, vào chọn một nhận dạng rồi thích đâu mở đấy, tốt nhất là tên/URL dễ nhất