Thứ Năm, 2 tháng 11, 2023

VỚI BÁO VĂN NGHỆ, MỘT THỜI VÀ...

 


Tới giờ, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi cầm tờ báo Văn Nghệ in bài thơ đầu tiên của mình. Năm 1983.

Chiều Pleiku chạng vạng, Pleiku hồi ấy buồn lắm. Một chiếc xe uoat tải xịch vào sân Ty Văn hóa Thông tin Gia Lai- Kon Tum (khi ấy vẫn chưa chia tỉnh). Mấy thanh niên ngồi ở thùng xe phía sau lục tục nhảy xuống. Ca bin là hai bác lớn tuổi, một trong hai ông ấy là giáo sư Tô Ngọc Thanh. Phía sau là các cán bộ khoa học trẻ của viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Họ vào theo lời mời của trưởng ty Văn hóa Thông tin khi ấy, chú Trịnh Kim Sung, một lãnh đạo văn hóa mà chúng tôi nể tới giờ dù ông là cán bộ ở núi ra, tức là không được đào tạo cơ bản. Một trong những cán bộ ấy cầm xuống một chồng báo, họ cầm theo để đi đường học, nghe nói từ Hà Nội vào họ đã đi tới ba bốn ngày chi đó. Tôi sáng mắt lên khi nhìn thấy trong chồng báo có tờ Văn Nghệ mà trước đấy nhà thơ Phạm Đình Ân đã viết thư (tay, gửi bưu điện) kể cho tôi là báo in bài thơ “Với người dệt hoa văn” của tôi ở số ấy số ấy, sẽ gửi vào. Nhưng ngay bây giờ, báo gửi vẫn còn thất lạc chứ huống gì hồi ấy...

Tờ báo đã nhàu, chắc tại trên xe nhiều người đọc hoặc dùng làm nhiều việc khác. Khi thấy tôi reo lên là có bài thơ của mình thì mấy anh chị ấy cũng ngạc nhiên, bảo trên xe có đọc bài thơ này bởi họ vào để nghiên cứu văn hóa dân gian, có cồng chiêng, nhà rông và hoa văn, nên thấy hoa văn thì quan tâm.

Giờ đã in tới mười sáu tập sách nhưng tôi cũng không hiểu tại sao không tập nào có bài thơ “Với người dệt hoa văn” làm từ năm 1982 và in báo Văn Nghệ năm 1983 ấy, dù mãi năm 1992 tôi mới in tập thơ đầu tiên, tập “Bến đợi” chia làm 3 khúc, khúc một là “Nơi em về” toàn thơ tình và các địa danh tình yêu, khúc 2 “Tượng mồ” là những bài thơ viết ở và về Tây Nguyên như “Tượng mồ”, “Pơ thi”, “Đinh Jơng”, khúc 3 là “Một nửa bông hồng”, thơ thế sự.

Đại khái là bài thơ ấy tôi viết về một cô gái Bahnar ngồi dệt hoa văn, và từ những dọc ngang xanh đỏ ấy, buôn làng của cô đổi mới, từ những tỉ mẩn sắc màu ấy, cuộc sống đi lên nhưng cô thì suy nghĩ, rằng làm sao để buôn làng cô cũng sặc sỡ như thế, lung linh như thế, dù lúc ấy cái sân nhà sàn của cô bắt đầu nhôm nhoam tối, và cô cứ ngồi như cái gốc cây ở đây ngày này sang ngày khác. Hai câu kết của bài thơ hình như tôi cho cô thở dài nhìn tấm hoa văn dệt mãi chưa xong. Nhà thơ Phạm Đình Ân trước đấy viết thư cho tôi nói: Mình sửa cho Hùng hai câu kết nhé, để thế nó buồn quá. Và lại nữa, tới giờ tôi quên sạch bài thơ, nhưng hai câu kết của anh Phạm Đình Ân thì tôi rất nhớ: “Em như tấm hoa văn dệt khéo/ Tươi sắc màu xao động Cao Nguyên”.

Kỷ niệm đầu tiên của tôi với báo Văn Nghệ là thế. Báo Văn Nghệ, địa chỉ 17 Trần Quốc Toản khi ấy trong tôi là lâu đài, là cõi huyền ảo, là nơi linh thiêng, được đặt chân đến, một lần thôi, rồi sau đấy ra sao cũng được.

Hồi ấy phòng tôi (phòng văn nghệ Ty Văn hóa Thông tin Gia Lai Kon Tum) được đặt hai tờ báo là Văn Nghệ và Văn nghệ Quân đội, tôi nhường suất báo Nhân Dân với báo Quân đội Nhân dân cho phòng khác để phòng tôi có hai tờ ấy, và bao giờ tôi cũng là người đọc đầu tiên rồi mới tới người khác. Ngày báo về, bao giờ tôi cũng là người trực tiếp lên văn thư nhận báo, và từ phòng văn thư qua cái sân có những cây thông cổ thụ (giờ đã hết) tới phòng tôi là đã kịp đọc xong trang thơ và mục... hộp thư. Thấy tên mình ở mục hộp thư là mừng rồi, là có hy vọng rồi, là khấp khởi tới... tuần sau rồi.

Bây giờ báo chí nhiều, các bạn trẻ có thể được in từ rất sớm. Thế hệ tôi, có hai tờ báo văn nghệ chính thống là Văn Nghệ và Văn Nghệ quân đội, được in ở đấy như là sự được khẳng định. Là vua biết mặt, chúa biết tên. Là có thể huênh hoang: Tôi vừa có thơ in Văn Nghệ đấy.

Vì rất nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan, tờ Văn Nghệ hiện nay bị... lép vế trước thời cuộc, tự mình “bất bình đẳng” với báo giới. Nhớ có bài báo tôi viết về báo chí trong cơn lốc thị trường có ý vui: Tờ báo của anh Khuất Quang Thụy là tờ kiên cường chống lạm phát nhất, kiên định nhất với giá trị nhuận bút không thay đổi suốt... hai mươi năm. Thậm chí có hồi còn... không có nhuận bút.

Và khi mà tờ báo, dù là tính văn nghệ hàng đầu, dù là khẳng định giá trị, dù là sang trọng thế này thế kia mà trả nhuận bút một truyện ngắn hai trăm tới năm trăm ngàn, trong khi những tờ khác, văn nghệ chỉ là trang phụ, trang thêm, trang “minh họa” nhưng nhuận bút cả triệu bạc, thì số truyện hay gửi về Văn Nghệ ít hẳn đi là điều không thể không có.

Lỗi không chỉ do tờ báo, hay do ban biên tập. Mà quả là, báo chí Việt Nam nói chung đang bị trùng trùng khó khăn vây bủa.

Trong “trào lưu” chung hiện nay, người ta thích đọc báo mạng, đọc truyện, thơ trên facebook hơn, mà trên ấy, số người đọc văn chương ít hơn nhiều những người đọc các tin khác. Và nữa, trên ấy tự do phóng túng hơn, thích gì đăng nấy, tha hồ tán dương nhau.

Cũng không thể đòi hỏi các nhà văn vừa làm báo hay vừa làm kinh tế giỏi, vừa bán báo tốt. Nhà văn mà làm báo giỏi đã là rất hiếm rồi. Cũng từng cầm tờ báo văn nghệ cấp tỉnh, tôi biết. Làm một tập hợp các sáng tác rồi đem in nó khác, còn làm một tờ báo văn nghệ, nó là báo nhưng lại toàn văn chương, nó rất khó, rất kén bạn đọc. Để bạn đọc chấp nhận bỏ tiền mua báo là cả vấn đề. Huống gì giờ, hết bao cấp báo chí, các cơ quan đơn vị (khách hàng lớn của báo Văn Nghệ) thường cắt báo Văn Nghệ đầu tiên. Báo Nhân dân và tờ báo của Đảng bộ tỉnh thì được bao cấp đầu ra nên không lo lắm. Các tờ báo chính trị xã hội lâu nay bán rất chạy giờ cũng cầm chừng, có những tờ báo tira rất lớn nhưng giờ cũng không tổ chức in ở tỉnh nữa.

Mà tờ báo không bán được thì chỉ có tự đình bản. Tự đình bản vì không bán được báo nó khác với bị đình bản ạ.

Báo Văn Nghệ không tới mức ấy, nhưng cũng từng trong những cơn bĩ cực, rất lao đao.

Từng là người rất tự ti khi đứng trước trụ sở 17 Trần Quốc Toản, tới là người được coi là bạn bè ở đấy, được mời cộng tác, được đặt bài. Thời còn Văn Nghệ trẻ còn được mời giữ chuyên mục, cũng lại vừa làm báo làm văn, tôi cảm nhận được những điều mà tờ báo mình yêu đang đã và sắp trải qua.

Tôi đang giữ mục “Gương mặt thơ” cho báo Gia Lai, tờ báo của đảng bộ tỉnh Gia Lai. Báo đảng tỉnh thường rất khô, nhưng từ khi có mục này, té ra lại khá nhiều người biết, tức là đọc.

Giữ mục ấy là đứng ra mời tác giả, những tác giả mà theo người chọn là có uy tín, có bạn đọc. Rồi chọn thơ họ theo gu... người chọn, rồi viết cái sapo giới thiệu khoảng hai trăm chữ, viết thật tung tẩy, thật hoạt, thật đời... bạn đọc rất thích đọc những cái sapo như thế. Điều này  tôi học từ cố nhà thơ nhà báo tài hoa Nguyễn Trong Tạo từ khi anh làm tờ Cửa Việt, rồi sau này là tờ Thơ, một ấn phẩm của báo Văn Nghệ, và tôi đã áp dụng khi làm Tổng biên tập tờ “Văn nghệ Gia Lai”. Rồi chọn một cái ảnh chân dung tác giả, cũng phải kỳ công để nó ra... thi sĩ, rồi chọn ba bài thơ nộp cho tòa soạn, việc còn lại là của họ... Có một số tờ báo đảng tỉnh đã làm như thế này, mà tiên phong là tờ Đà Nẵng do nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh cầm thơ, tờ Nghệ An do nhà thơ Phạm Thùy Vinh phụ trách mục thơ.

Và tôi nghiệm ra, số người thích thơ và đọc thơ trên báo vẫn khá đông. Vấn đề là làm sao để họ đọc.

Thì suy ra, tờ Văn Nghệ của chúng ta, bên cạnh văn chương rất cần thêm các mục khác, để hút người đọc. Bên cạnh thơ, truyện, rất cần tăng cường tính báo chí cho Văn Nghệ, mà anh em nhà văn rất có khả năng. Nhớ thời nhà văn Nguyên Ngọc làm Tổng biên tập, báo Văn Nghệ tăng tira vù vù nhờ có những cái phóng sự, bút ký làm đinh.

Chính những cái bút ký, ghi chép văn nghệ ấy, cả các chân dung văn nghệ sĩ nhưng viết kiểu đời thường, văn hoạt và tươi ấy, bạn đọc rất thích đọc.

Báo Văn Nghệ của chúng ta nghiêm túc và khuôn phép quá, người đọc ngại.

Tôi hay viết trên facebook, một vài tổng biên tập gọi tôi, nói ông viết thế nó... phí đi, viết sâu hơn chút, ra tấm ra món chút, nhưng giữ nguyên giọng ấy, tức giọng... phây búc, báo xin đăng. Một trong những tổng biên tập ấy là nhà thơ Trần Sĩ Tuấn hồi làm TBT báo Sức khỏe và đời sống, và giờ là nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, TBT tờ Đời sống pháp luật và Người đưa tin. Họ đã rất nhanh để nhận ra cái gu bạn đọc hiện nay.

Tâm lý bạn đọc hiện nay cũng ít đọc dài nữa, nên bên cạnh truyện ngắn bắt buộc phải dài, cần có thêm những mục ngắn, nhỏ, vui và bổ ích, nhất là tư liệu các nhà văn. Món này chúng ta có rất nhiều nhưng có vẻ ít sử dụng, hoặc sử dụng chưa đúng cách. Kiểu như đi nhậu bờ kè thì mặc com lê còn đi nhà hàng năm sao thì dép lê quần cộc vậy.

Nó là cái vòng luẩn quẩn: Phải có tiền trả nhuận bút cao mới có bài hay, có những người nổi tiếng tham gia (số sẵn sàng tham gia không cần nhuận bút cũng có nhưng không bền vững, và thường là... đồ nguội), và có bài hay, có tên người nổi tiếng thì mới bán được báo, và có bán được báo mới... có tiền nuôi nhau và trả nhuận bút cao để có bài hay.

Cãi nhau trên báo cũng là một cách để... bán báo. Tất nhiên báo không phải là cái chợ, nhưng cũng nên để bạn đọc có chất lượng, có tri thức tham gia cãi nhau thành cái... siêu thị. Những nghi án văn chương, những vụ đạo văn, những thân phận, những khuất lấp... đều có thể trở thành đề tài, sang trọng, lịch lãm và hàm lượng văn hóa cao.

Tôi cũng ước một ngày, người đọc vào mạng, link báo báo đầu tiên họ tìm, hoặc là lưu mặc định, là báo Văn Nghệ. Cũng không khó lắm nếu ta biết tổ chức tờ báo nghiêm túc và... dân chủ như một tờ báo mạng. Chúng ta từng có những nhà văn là hot phây, hot blog, hot web, trong khi nói thật là một số nhà văn khác thì cho đấy là... vô bổ. Nhưng nhà văn làm báo thì phải tranh thủ nó hết cỡ. Lịch sử gần đây cũng đã từng có những trang web, blog văn chương rất hot, rất đông người đọc. Chúng ta lại là những nhà văn làm báo chuyên nghiệp, hoặc là những nhà báo chuyên nghiệp, tai sao không tận dụng?

Tất nhiên làm báo mạng để vừa nghiêm túc, vừa có bạn đọc, vừa có... quảng cáo (để có tiền)... không phải dễ. Và chính vì thế mà mới phải học. Và học để làm cho tốt, cho hay.

Là một bạn đọc, là cộng tác viên thân thiết, là hội viên với tờ báo của hội, tôi luôn tin tờ báo của chúng ta sẽ vượt qua cơn bĩ cực để... sánh vai với làng báo Việt. Việc vừa rồi ban biên tập đi một số vùng miền họp cộng tác viên cốt cán có thể là một trong những khởi đầu cho sự tốt đẹp ấy.

Bởi, báo văn nghệ ngoài là một tờ báo, nó còn chức năng rất quan trọng là giữ chuẩn chất lượng. Hiện nay trên mạng, hầu như chuẩn chất lượng nghệ thuật bị thả nổi. Rất nhiều hội nhóm câu lạc bộ được thành lập, cũng chủ tịch phó chủ tịch, cũng nhà này nhà nọ, cũng ra đặc san tập san, không được cấp phép thì tự tin, đóng tiền để được in, hoan hỉ khi ấy ảnh và thơ/ truyện của mình, hoan hỉ khi được gọi nhà này nhà kia...

Từ chất lượng nghệ thuật tới chất lượng cảm thụ, chất lượng thẩm định. Tất nhiên không ai có thể độc quyền phán tác phẩm nay hay tác phẩm kia dở, nhưng ít nhất nó cũng phải có cái chuẩn nhất định. Có vẻ như cái chuẩn của chúng ta đang bị lệch. Không ai khác, báo Văn Nghệ (và Văn Nghệ quân đội) phải tiên phong làm việc giữ chuẩn ấy.

Chính vì thế, tôi đánh giá vai trò của báo rất lớn.

Vấn đề còn lại là, chúng ta, có cả tôi, làm thế nào để hết vai trò của mình, để trở lại ngày, báo ra sạp người mua không kịp thối tiền, và mạng thì... nghẽn vì lượng người vào đông quá.

Thì đấy là Nghiêu Thuấn của văn chương Việt.

Khi in trên báo được đổi thành: Trọng trách giữ chuẩn chất lượng văn chương, nghe rất... chỉ đạo huhu chứ nhà cháu không dám thế.

ảnh minh họa: Oách phết, thư từ 2002. 

2 ảnh Báo VN số  44 ngày 4/11/2023.




 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tuyệt vời

Nặc danh nói...

Công Lập: Bài viết của anh quá đỉnh nên BBT sửa tựa đề là đúng rồi.

Văn Công Hùng nói...

@Nặc danh: Hihi cám ơn bạn.

Văn Công Hùng nói...

@Công Lập: Hihi sửa như nhà cháu dám chỉ đạo báo á, hãi hãi là.

Nặc danh nói...

Chúc mừng tác giả đã góp phần mình vào công cuộc xây dựng nền văn hóa cách mạng

Văn Công Hùng nói...

Cám ơn ạ.