Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

VỀ MỘT NGÔI NHÀ LỊCH SỬ Ở PLEIKU

 

          Tháng trước, tôi nhận được điện thoại của chị Võ Hạnh Phúc, con gái đại tướng Võ Nguyên Giáp, rằng là cháu Ngọc Anh con chị, tức cháu ngoại đại tướng, đang ở Pleiku, và cháu muốn tới thăm nơi ông ngoại từng dừng chân khi đi thị sát chiến trường miền Nam năm 1946. Dẫu đang bận vài việc, nhưng tôi đã gác lại hết, lái xe tới nhà khách quân đoàn 3 đón cháu, và chở cháu tới 2 nơi theo yêu cầu của cháu là ngôi nhà đại tướng từng nghỉ và quảng trường, nơi có cục đá khắc thư cụ Hồ gửi đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, cũng năm 1946.

          Năm 2016, gia đình các con đại tướng gồm 2 con gái, một con rể cùng mấy người bạn cựu chiến binh đã tổ chức một chuyến đi lại con đường mà năm 1946 đại tướng đã đi, ghé lại đúng những nơi mà 70 năm trước Đại tướng từng ghé, dù cho, có nhiều địa điểm không còn, nhiều nơi đã thay đổi đến kinh khủng nếu không nói là hoàn toàn, nhiều người đã không còn nhớ/ không biết đến sự kiện này nữa. Ngay cụ Ngô Thành, nhiều năm là phó bí thư thường trực tỉnh ủy Gia Lai, hồi ấy 90 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, hàng chiều vẫn đi bộ ở quảng trường, ti vi phỏng vấn vẫn nói cấm vấp, các cuộc họp được mời đều phát biểu rất tròn vành rõ nghĩa..., người được mệnh danh là cây sử sống của Gia Lai bởi suốt mấy chục năm hoạt động cụ chỉ bám trụ ở Gia Lai này, mà khi tôi hỏi về sự kiện này, cụ cũng... không biết. Cụ chỉ tôi sang gặp cụ Ksor Ní, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, hoạt động cách mạng ở Gia Lai từ trước năm 1945, là thân sinh của ông Ksor Phước, chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, may ra cụ biết. Nhưng đáng tiếc, cụ đang bị bệnh, không thể nhớ gì được. Khi đoàn đến Pleiku, tôi được vinh dự đón các anh chị (họ yêu cầu không công bố rộng rãi chuyến đi vì chỉ mang tính chất gia đình), rồi đưa lên Kon Tum, nên lần này tôi hăm hở đón cháu và giới thiệu với cháu khá tỉ mỉ và cả thuần thục, dù thông tin vẫn còn nhiều điểm mơ hồ.

Tháng 1 năm 1946, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi ấy chưa phải đại tướng, mà là bộ trưởng bộ Nội vụ, với tư cách phái viên của chính phủ, theo lệnh cụ Hồ, từ Hà Nội xuôi theo quốc lộ I vào Nam. Nhưng chỉ đến Khánh Hòa, lúc ấy đang là chiến tuyến rất ác liệt giữa 2 phe thì ông lại nhận lệnh cụ Hồ quay trở ra. Và trên đường quay ra, ông đã không đi theo đường 1 như lúc vào, mà từ Quy Nhơn rẽ theo đường 19, lên An Khê, Pleiku rồi Kon Tum sau đấy tiếp tục ra Bắc.

Cách đây 7 năm, tôi lần mò thông tin và biết nơi cụ Giáp dừng chân năm 1946 ở Pleiku chính là cái nhà sàn gỗ mà năm 1981 khi lên Pleiku nhận công tác tôi gặp ông Núp lần đầu tiên, đã tả trong vài bài báo, rằng ông Núp mặc nguyên bộ com lê cõng cháu trên vai và bị nó đái ướt hết áo. Ông Núp khi ấy được phân ở trong căn nhà rất đẹp ấy.

Và hôm nay lại đưa Ngọc Anh cháu ngoại cụ Giáp tới thăm nơi này. Cô bé bảo chú đưa cháu tới nơi "được cho là" ông ngoại cháu nghỉ và làm việc với cán bộ tỉnh Gia Lai Kon Tum, rồi đưa cháu ra quảng trường chỗ có tượng cụ Hồ và cái thư khắc đá của cụ. Và 2 chú cháu đều để ngỏ câu trả lời: Thế ai là người đưa thư cụ Hồ vào Pleiku ngày đại hội các dân tộc ấy. Không phải cụ Giáp căn cứ theo thời gian gửi thư và thời gian cụ Giáp vào Nam. Không phải mail, hình như cũng chưa có đường thư bưu chính. Chắc có thông tin nhưng cả 2 chú cháu chưa biết?...

Theo anh Nguyễn Quang Hiền, một chuyên gia lưu giữ ký ức và tư liệu về Pleiku thuộc hàng khủng thì, nguyên cái nhà mà đại tướng dừng chân, từng là nơi cụ Núp ở, giờ là cái nhà họp trực tuyến của UBND tỉnh ấy, nó là nhà ở của Công sứ Pháp đầu tiên tên Jeannin. Đạo Gia Lai được thành lập cuối năm 1932 thì đến ngày 07-2-1933, Hoàng đế Bảo Đại có chuyến đi An Khê – Pleiku – Kontum. Chuyến đi này có thượng thư Phạm Quỳnh tháp tùng nên về sau được Nam Phong Tạp chí tường thuật lại (Ngự giá Nam tuần hành trình ký – NPTC số 182 – tháng 3-1933). Theo đó cụ Phạm Quỳnh viết “vì đạo Gia Lai mới lập nên chưa có nhà cửa xây dựng nhiều, cũng chưa lập “hành cung” (tức là nơi vua đến ở khi đi kinh lý, tại đây thủ tục phong kiến là phải bày bài vị của tổ tiên vua đương triều để vua đến lạy tổ tiên và ăn nghỉ tại hành cung; nên Pháp gọi là “la pagode royale” dịch nôm là ”chùa của hoàng gia”) và vì thế chức sắc địa phương chọn một cái đình để bày bài vị tổ tiên triều Nguyễn, thiết trí làm hành cung tạm để vua gặp gỡ quan lại và ban thưởng. Sau đó hoàng đế Bảo Đại ăn nghỉ tại nhà của công sứ Jeannin. Sau khi đi thăm xã giao các đồn điền thực dân Catecka, Đất Bệt…trên đường đi Kontum, Hoàng đế thăm sở trà Biển Hồ. Trên Kontum lúc ấy cũng chưa hề có hành cung nên vua Bảo Đại cũng ăn nghỉ tại nhà của Công sứ (lúc đó quản đạo là Võ Chuẩn, là rể của hoàng gia).

Và trong cuốn hồi ký Những năm tháng không thể nào quên” do nhà văn Hữu Mai chấp bút, đại tướng có kể đoạn từ Khánh Hòa lên Pleiku rồi sang Kon Tum từ đấy ra Bắc này, nhưng không ghi rõ địa điểm nơi gặp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Pleiku.

Và để chắc chắn có đúng đại tướng đã nói chuyện với cán bộ chiến sĩ ở cái nhà giờ là phòng họp ấy không, tôi đã tìm đọc lại cuốn “Lịch sử đảng bộ tỉnh Gia Lai 1945 - 2005”, có đoạn:  “Trong buổi nói chuyện với cán bộ quân dân chính đảng (tại nhà gỗ số 1 Hoàng Hoa Thám, Pleiku, hiện nay là cơ quan của Ngân hàng chính sách tỉnh Gia Lai- thời điểm 2005 chứ giờ như đã nói, là phòng họp trực tuyến- VCH), bên cạnh việc chấp hành các chỉ thị và các mặt công tác, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã yêu cầu địa phương chú ý vấn đề xây dựng căn cứ địa cách mạng”, thế là an tâm rồi. Và như thế, cả 2 con gái, con rể và cháu ngoại đại tướng đã tới thăm lại nơi này...

Bài trên báo GL cuối tuần 10/3/2023

                                                       







Không có nhận xét nào: