Nếu bình thường,
thì thời gian này, ở Việt Nam đang là mùa lễ hội.
Tháng
giêng là tháng ăn chơi. Ngàn đời rồi vẫn thế, dân ta coi đấy như là sự đương
nhiên.
Rất
nhiều lễ hội, từ Nam chí Bắc, nơi nào cũng nườm nượp lễ hội.
Nó
là sản phẩm của một đời sống nông nghiệp. Cả năm đầu tắt mặt tối kiếm miếng ăn
thường nhật, còn đâu lo cho tết, dư ra một chút, lo cho tháng giêng, cho lễ hội.
Gọi là ăn chơi nhưng thực chất là đi lễ, tiện thể chơi hội.
Đa
phần là đi cầu an cho gia đình, đi để tịnh tâm, để gửi gắm, để giải phóng ẩn ức,
giải phóng tâm hồn, nó thiên về thế giới tâm linh.
Rồi
một thời gian dài vừa là bị cấm, vừa là đói kém, cái sự "ăn chơi"
tháng giêng nó giảm đi, để rồi thời gian gần đây nó "bùng phát" trở lại,
tấp nập và cuồn cuộn.
Rất
nhiều người đã phải lên tiếng về cái sự dày đặc lễ hội, liên miên lễ hội, biến
chất lễ hội và kinh doanh lễ hội.
Và
người ta lao vào lễ hội theo cái kiểu "Đâu có lễ hội là ta cứ đi". Có
bà có chị liên miên đến mấy tháng chưa về tới nhà.
Và
lễ hội không còn là nơi tịnh tâm, là nơi thư giãn, là nơi cầu an đúng nghĩa nữa.
Lễ hội trở thành một chốn kinh doanh, người ta tới để cầu danh, cầu lợi. Có những
cú vay tiền ngàn tỉ, có những cú xin lên chức, có những cú triệt người này hạ
người kia... ở những bài khấn khi vào chùa, đền, các di tích...
Tiền
được rải, được dắt, được nhét từ ngoài cổng, gốc cây, kẽ gạch, tới ngón chân,
ngón tay, vành tai, lỗ rốn... bất cứ pho tượng nào.
Cứ
thế, lễ hội đầu xuân trở thành những cú dịch chuyển vĩ đại, sau cú về quê ăn tết,
và là những cú hành xác tập thể.
Tất
nhiên cũng còn rất nhiều người thành tâm. Nhưng họ bị lẫn với những người cầu
danh lợi, những người đột ngột tự nhiên "bị giàu", "bị
sang", bèn đi lễ để giải tỏa, để an tâm...
Cũng
đã có những quy định, hạn chế chỗ này, khoanh vùng chỗ kia, thậm chí làm ở phạm
vi hẹp, đóng cửa làm lễ hội...
Nhưng
mà nào có ngăn được dòng người hăm hở đi lễ đi hội ấy. Ngành du lịch khai thác
triệt để các lễ hội để phát triển du lịch. Có hẳn một "môn phái" gọi
là du lịch tâm linh.
Ngay
năm nay, lúc Cô Vy xuất hiện rồi, khai hội chùa Hương cũng vẫn nghìn nghịt người.
Khai chùa Bái Đính cũng chả kém cạnh.
Nhưng
sau đấy thì trước sự sống còn của tính mạng con người, thủ tướng ra lệnh: Dừng
các lễ hội chưa khai mạc để tránh virus.
Đến
giờ, đã qua thời điểm vàng của các lễ hội tháng giêng, tức là rằm, dù vẫn còn
lác đác người đi đến các chùa, đúng nghĩa đi chùa, cái cách vãn chùa, viếng
chùa, lễ chùa... từ ngàn xưa, còn lại các... siêu thị lễ hội hết sức yên ắng.
Và
té ra là thế này: Người ta không chết vì không được đi lễ hội đầu xuân.
Tất
nhiên là doanh thu của ngành du lịch giảm, giảm sâu. Các ông chủ của các
"siêu thị lễ hội" cũng méo mặt. Nhưng những gì xã hội thu được cũng hết
sức đáng mừng.
Mà
trước hết là ý thức người dân vào tín ngưỡng.
Người
ta thấy, té ra, không bỏ thời gian, tiền bạc, công sức... để tới các lễ hội
cũng chưa thiệt hại gì, nhưng nếu đi thì thiệt hại thấy rõ.
Có
lẽ nhờ thế sẽ có những sự "bẻ lái" ý thức chăng.
Bởi
không ai cấm việc đi lễ hội, nhưng lâu nay các lễ hội nó đã bị biến tướng đi rất
nhiều. Nó không nguyên sơ, chân chất như nó vốn có nữa. Nó không còn là chính
nó khi đã bị chi phối bởi tiền bạc, các nhóm lợi ích và... doanh thu.
Cứ
nhìn cảnh chen lấn nhau để khai ấn đền Trần. Chen chúc nhau hành hương Yên Tử,
rồi bà Chúa Kho, bà Chúa Xứ... vân vân thì thấy, lễ hội nó không còn thuần khiết
như nó vốn có nữa. Mà là sự a dua, sự ganh đua, ăn thua đủ... để thu lợi, lộc về
mình. Mà những lợi, lộc ấy, toàn là ảo như dân tình chơi mạng ảo bây giờ.
Nghỉ
một năm vì dịch, thấy chả ảnh hưởng gì, tôi cho đây là dịp may để mọi người
nhìn lại sự thành tâm của mình với thế giới tâm linh, với các đấng các bậc chí
tôn mà mình thấy cần phải thờ, phải lễ.
Rằng
có phải chen chúc, có phải giành giật, có phải thức khuya dậy sớm, có phải phô
phang, có phải bằng mọi giá không?
Hay
từ tâm, ta có thể tham gia lễ hội bằng cách nào đấy thư thái nhất, sang trọng
nhất, an nhàn nhất, đúng nghĩa nhất...
Thắp
một cây hương đâu có thua đốt cả vác hương để đến nỗi vừa cắm xuống đã phải có
người nhổ mang ra ngoài vì khói không chịu nổi. Và như thế thần phật đâu đã kịp
chứng giám...
Một
câu khấn tự tâm mình, có thể không mạch lạc, không đủ ý, còn hơn rất nhiều thuê
người viết sớ, trăm người giống nhau cả trăm rồi oang oang đọc giữa bàn dân
thiên hạ, nhiều khi sai cả tên khổ chủ...
Bài đăng trên báo Nông Thôn Ngày Nay mục KÍNH ĐA TRÒNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét