Bé
tí, sống ở miền Bắc thời chiến tranh phá hoại, đọc sách báo rất hăng dù thời ấy
rất hiếm, có mấy thứ mà tôi cứ tưởng tượng và ước một lần được gặp, thấy, tay sờ
nữa càng tốt, là những cây khộp, là rừng xà nu và... ông Núp.
Tôi
đọc và hình dung những cây khộp hiên ngang giữa bom đạn, lá to thân thẳng, chở
che bộ đội, làm nên bạt ngàn rừng Tây Nguyên. Những cây khộp vươn lên từ khắc
nghiệt đá sỏi, khô khốc và thách thức tất cả để ngạo nghễ với trời xanh, với bom đạn nhưng lại hết sức
tình nghĩa với con người, với bộ đội.
Cũng
như thế là những rừng xà nu dẻo dai, dẫu chi chít vết thương, nhưng, như T'nú
(Hồi ấy sách giáo khoa in nhầm là Thú), như cụ Mết, như dân làng Xô Man, cây xà
nu vẫn xanh tốt, vẫn vững vàng, vẫn nảy nở sinh sôi giữa bom rơi đạn nổ...
Và
ông Núp nữa. Trời ạ, làm sao mà lại có mối tình đẹp đến thế, mà cái làng Kông
Hoa lại kỳ vĩ làm vậy, mà lại có những câu chuyện Tây Nguyên hấp dẫn đến thế. Đến
ông Phi Đen tận xứ Cu Ba còn mê ông Núp như điếu đổ, còn gửi xì gà cho ông Núp,
còn kết nghĩa anh em với ông Núp mà, mình dân Việt, yêu văn chương báo chí,
không mê ông ấy mới lạ...
Thì
đấy là những lý do khiến tôi, vừa chớm vào năm thứ 4 lớp văn khóa 1 đại học Tổng
hợp Huế, đã làm đơn xung phong lên Tây Nguyên. Đời trai được mấy, cứ đi tìm những
điều mình muốn biết đã. Thực ra, khi ấy cũng chưa nghĩ là sau này mình sẽ trở
thành nhà báo nhà văn đâu, nhưng đi theo những hình ảnh, câu chuyện của các nhà
văn nhà báo vẽ ra, thú lắm chứ.
Ngay
chiều thứ 2 sau khi đeo ba lô lên Pleiku tôi đã gặp ông Núp.
Khi
ấy tôi đang đi bộ thám hiểm thị xã. Đi qua con đường rợp bóng cây xanh, tôi thấy
một ông cụ có bộ râu cực đẹp, mặc áo vét thắt cà vạt hẳn hoi, nhưng đi dép lê
và trên cổ... có một đứa bé.
Đúng
lúc tôi đi qua thì đứa bé... tè, ướt từ vai ông cụ xuống. Ông cứ kệ, cái cười rất
hiền.
Hôm
sau tôi vào trình diện cơ quan, và nhận ngay công việc đầu tiên là... viết một
bài cho anh hùng Núp đọc trong buổi nói chuyện của tiến sĩ người Liên Xô
Nicolin, chuyên gia văn học Việt Nam. Muốn viết thì tôi phải đi tìm gặp ông Núp
để hỏi ông muốn viết như thế nào?
Và.
Bất ngờ chưa, cái ông cụ râu rất đẹp, mặc comple, bị đứa bé đái từ vai xuống
tôi gặp chiều hôm trước chính là... anh hùng Núp.
Còn
cây khộp. Tôi có bài thơ được in ở khá nhiều nơi là bài "Tháng năm này gió
thổi dọc Trường Sơn", trong đấy có câu "Những cây khộp già đăm chiêu
trong chiều vắng/ gió thổi hoài rát ruột lắm gió ơi". Một hôm một đồng
nghiệp sinh ra và lớn lên ở Pleiku, gọi điện cho tôi: Ông Hùng ơi, ông phịa vừa
thôi, làm quái gì có cây khộp. Chỉ có rừng khộp thôi. Khộp là tên một loại rừng
nghèo, nhưng cũng vẫn là rừng dù nó mọc trên đất xấu, rất xấu, đầy sỏi đá. Trên
ấy chủ yếu là cây dầu, cỏ tranh và một số loại cây khác. Cũng trên ấy, nhiều loại
động vật sinh sống, trong đó có cọp, nai, hươu, thỏ vân vân. Muốn biết rừng khộp
nó ra làm sao, ông chịu khó nhấc đít xuống vùng Chư Sê ấy, vùng H'bông ấy, toàn
rừng khộp.
Khi
ấy, quả là nơi đây còn rất nhiều Fulro, thậm chí là nhiều Fulro nhất Gia Lai
Kon Tum, nên tôi ít xuống, chính xác là ít lang thang xuống đây. Tôi đã phải viết
đến mấy bài báo "thanh minh" rằng không có cây khộp, chỉ có rừng khộp
thôi. Nhưng riêng bài thơ ấy, tôi không sửa được nữa, vẫn là "những cây khộp
già đăm chiêu trong chiều vắng/ gió thổi hoài rát ruột lắm gió ơi".
Riêng
xà nu, thì ngay khi học đại học ở Huế tôi đã biết nó là cây... thông, rừng xà
nu là rừng thông. Và tưởng ai cũng biết như mình, vì nó có được dạy trong sách
giáo khoa. Thế mà cách đây... 5 năm, trên đường lên Đăk Glây cùng mấy đồng nghiệp
ở báo Mực tím làm phim về ông Mết, nhân vật trong rừng xà nu, có mấy cô giáo cấp
3 khá nổi tiếng vì dạy giỏi gọi điện ới theo: Anh nhớ chụp ảnh cây xà nu về cho
chúng em có hình ảnh dạy học trò, cho chúng biết thế nào là cây xà nu chứ dạy
chay mãi chán lắm.
Trời
ạ, cả Pleiku khi ấy là một rừng... xà nu, tức là cây thông ấy ạ. Giờ nó, về cơ
bản là đã được chặt xong. Mà chả cứ thông ở Pleiku, lần ấy chúng tôi tìm về lại
cái làng Xô Man thuở nào, nó đã di chuyển đến mấy nơi. Và điều đáng nói là, nó
trơ trọi giữa nắng chứ chả có một bóng xà nu nào nữa, dẫu, năm 1982, khi lần đầu
lên đây, ngủ dậy sáng ra suối rửa mặt, tôi đã hết sức kinh ngạc khi ngoáy mũi
ra những cục than đen ngòm. Mãi rồi mới có anh bộ đội biên phòng giải thích: Tối
qua anh ngủ ở nhà dân, bà con thắp nhựa ngo thay đèn. Ngo chính là nhựa xà nu,
tức thông. Mà loại này muội rất nhiều. Ra thế...
Và
đành phải nói thật, cho đến năm ngoái, vẫn có những người bạn tôi, giáo viên
văn, chưa biết cây xà nu là cây gì, cứ dạy theo sách thế thôi...
Trong ảnh có nhà cháu, nhà văn Nguyễn Khắc Trường, hồi ấy đang là Thao Trường và Chử Anh Đào, một bác cán bộ của MTTQVN tỉnh GL, ông Núp đứng giữa... |
1 nhận xét:
Cam on anh CONG HUNG da noi rat ro chuyen nhieu nguoi khong biet la rung khop va cay khop Roi den rung xa lu la rung thong Den toi day 66 tuoi roi ma doc bai nay moi ro Rat cam on.....
Đăng nhận xét