Tẩn mẩn
giở ra vài trang, tôi thấy mình cũng ghi chép rất kỹ, từ giá gạo ở chợ lúc ấy,
tại sao lại Thanh Hóa chứ không Thanh Hoa, tại sao chợ Đông Ba, cô gái Jrai cởi
trần vú màu gì, tại sao núm có vẻ đen hơn các cô gái Kinh, voi giao phối ra làm
sao, tại sao lại là Buôn Ma Thuột hoặc Ban Mê Thuột chứ không phải là Buôn Mê
Thuột hoăc Ban Ma Thuột???
---------------------
Đi
đại hội Nhà Văn Việt Nam, trong túi quà được tặng, có một cuốn sổ tay.
Vừa
rồi đại hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam lại được tặng một cuốn như thế.
Cả
2 cuốn đều đặt in riêng, từng trang đều có logo và tên đại hội, rất đẹp, sang
và tiện dụng.
Nhưng
rồi, đều được xếp vào tủ, và không loại trừ, một lúc nào đấy, sẽ bị mang ra
thanh lý như các cuốn trước đó.
Nhưng
nhân việc xếp vào tủ thì lại thấy mấy chồng sổ tay từ thời nào, ghi chép kín đặc,
nhợt nhạt chữ vì nước có, vì mực phai màu có, quăn mép có, xộc xệch gáy có, bị
xé từng đoạn có...
Một
thời sổ tay là vật bất ly thân của học trò, cán bộ công chức, và đặc biệt là
cánh viết lách. Hồi ấy có câu hay truyền nhau: “Đến đâu cũng chép cũng ghi/ không biết thì hỏi tự ti làm gì”. Tẩn mẩn
giở ra vài trang, tôi thấy mình cũng ghi chép rất kỹ, từ giá gạo ở chợ lúc ấy,
tại sao lại Thanh Hóa chứ không Thanh Hoa, tại sao chợ Đông Ba, cô gái Jrai cởi
trần vú màu gì, tại sao núm có vẻ đen hơn các cô gái Kinh, voi giao phối ra làm
sao, tại sao lại là Buôn Ma Thuột hoặc Ban Mê Thuột chứ không phải là Buôn Mê
Thuột hoăc Ban Ma Thuột???
Khi
máy tính ra đời thì sổ tay bắt đầu thất sủng. Sau máy tính bàn, đến máy tính
xách tay, rồi iPad, và giờ là điện thoại. Các phóng viên trẻ bây giờ đi tác
nghiệp chỉ cần cái điện thoại thông minh là xong hết, tất nhiên cỡ iPhone hoặc Sam Sung Galaxi chứ cùi bắp thì quên đi. Nó vừa
là máy ảnh (thậm chí là quay clip luôn), vừa là máy ghi âm, vừa là sổ tay... tiện
đủ bề.
Thế
nên hai cái đại hội toàn quốc liên quan đến văn chương chữ nghĩa, ban tổ chức tặng
sổ tay chắc cũng có “ý văn học” của nó.
Chưa
cần nói đến các bố văn chương báo chí liên quan mật thiết đến chữ, ngay viết
thư tình thôi, thông qua nét chữ trong thư, đối tác cũng có thể hiểu được “độ cảm
xúc” của tác giả bức thư. Đọc “Quân khu Nam Đồng” mà chả mê mẩn với những bức
thư tình hồi ấy là gì? Giờ các tin nhắn không dấu vừa khiến người ta phải phát
huy trí tưởng tượng lại vừa phát huy trí tưởng... bở, đại loại “em dang o
truong doi anh, anh ghe mua bao roi den ngay” (em đang ở trường đợi anh, anh
ghé mua báo rồi đến ngay), hoặc “em that dam dang, cam on em” (Em thật đảm
đang, cám ơn em) vân vân...
Có
một thời người ta nghiên cứu văn chương báo chí phải thông qua chữ viết, có hẳn
một ngành văn bản học để tìm hiểu tác giả và lịch sử tác phẩm. Ngay vào bảo
tàng Văn học Việt Nam ở trên Quảng Bá bây giờ, rất nhiều cuốn sổ tay của các
nhà văn lão thành đã được sưu tầm bày trang trọng ở đấy.
Khi
thế hệ người viết mười ngón xuất hiện, ngành văn bản học có lẽ biết mình sẽ phải
lui vào lịch sử, nhưng lại chưa có ai nghiên cứu cái Recycle Bin để mà khôi phục
lại những gì người viết đã sửa, đã xóa, đã dằn vặt trăn trở từng đêm để từ hàng
ngàn chữ chọn được một chữ ưng ý nhất.
Những
cuốn sổ của tôi ấy, giờ đọc lại thấy nó buồn cười lắm, loạn xạ cả lên. Nó cũ nát, rách rưới, xộc xệch, có đến chục quyển
là do tôi tận dụng giấy đầu thừa đuôi thẹo, tự đóng bằng tay (thế hệ chúng tôi
đóng sổ rất giỏi, sổ chứ không phải vở nhé, đóng từng tay rồi lại khớp lại với
nhau thành sổ dầy hàng trăm trang). Lại có hẳn một cuốn đóng bằng giấy kiểm
tra. Hồi ấy bà chị là giáo viên, biết thằng em cần giấy bèn ra một cái đề kiểm
tra mười lăm phút mà đứa giỏi nhất cũng chỉ viết được mươi dòng, nhưng lại yêu
cầu cả lớp phải viết bằng giấy đôi cho nó lịch sự. Và toàn bộ xấp bài kiểm tra ấy
là một cuốn sổ vừa ghi chép vừa viết nháp của tôi. Một thời viết là nháp, là dập
xóa, là chen vào lề, chen vào giữa các hàng... bằng đủ các loại bút, loại mực.
Giờ cầm lại cứ bồi hồi như gặp lại cố nhân, như gặp lại người yêu cũ.
Sổ tay của tớ một thời... |
Và
bên cạnh đống sổ cũ kỹ bụi bặm mốc meo ấy, 2 cuốn sổ mới được tặng cứ ngơ ngác
như... người thừa, như lạc vào thế giới khác.
Nhưng
tôi cũng vẫn còn là người bảo thủ. Vẫn thích đọc sách in, trừ những quyển quá
hot mà không lùng được thì phải đọc trên mạng, chứ có điều kiện là ngồi ngay ngắn,
mà có nằm cũng phải ngay ngắn, trịnh trọng lật từng trang sách. Giữa các trang
sách ấy, tôi luôn thấy thấp thoáng những số phận con người, giữa tiếng loạt xoạt
lật trang tôi nghe tiếng cuộc đời thắc thỏm vọng vào, giữa những dòng mực in, tôi cảm được mùi mồ hôi của các
nhân vật, của tác giả... nó neo tôi lại chứ không trơn tuột đi như khi đọc trên
iPad, máy tính hay điện thoại...
Tức
là cũng không dễ gì để mà tống tất cả vào Rycycle Bin...
1 nhận xét:
Cách đây chừng mươi năm, một lần được giao lưu với nhà văn Tô Hoài. Tôi hỏi, được biết, bác ghi chép rất nhiều, nhưng bác sử dụng nó như thế nào? Ông khen câu hỏi thú vị và bảo, tôi chả mấy khi dở sổ ghi chép khi viết văn!
Vũ Xuân Tửu
Đăng nhận xét