Cách đây non tháng, một bác ở 1 huyện của Gia Lai vào phòng làm việc nhà cháu, tự giới thiệu rồi chuyển nhà cháu 1 tập thơ của một bác ở Sài Gòn tặng nhà cháu. Cả 2 bác này nhà cháu chưa hề nghe tên. Bác đưa sách nói: bác tặng sách sắp tổ chức 1 đoàn nhà thơ khoảng 15 người ở TP HCM lên thực tế và giao lưu với Gia Lai, đề nghị nhà cháu tiếp. Gì chứ tiếp khách thì nhà cháu, có bạn bè 4 phương chứng giám, rất hiếu và mặn mà. Bác đưa sách gọi điện cho bác tặng sách rồi chuyển cho nhà cháu nói chuyện. Nhà cháu bảo em chưa biết bác, nên muốn lên bác cho em cái công văn để em trình trong giao ban lãnh đạo nếu muốn tiếp với tư cách là hội tiếp hội. Bác bảo các bác chỉ là câu lạc bộ. Thế thì em giới thiệu cho bác câu lạc bộ ở đây để bác liên hệ...
Một
thời gian bác điện lại, bảo liên hệ bên kia rồi, có gì mời nhà cháu đến
giao lưu đọc thơ với tư cách cá nhân. Vâng, nhà cháu nhận lời nhưng vẫn
thòng một câu: nếu em có nhà! Nói thật, lâu lắm nhà cháu cũng không giao
lưu đọc thơ, và cũng không thuộc thơ, lên là phải dí mắt vào "tài
liệu", chán lắm...
Hôm qua, chủ nhật, có 1 số điện thoại gọi nhà cháu, bảo có rỗi thì 2h đến nhà khách công đoàn rồi đi cùng với các nhà thơ SG xuống nhà bác ấy ở dưới huyện uống rượu. Lúc ấy nhà cháu lại đang không ở Pleiku nên bảo cám ơn bác, nhà cháu bận rồi. Với lại, có ở nhà chưa chắc đã đi, chả quen ai, tự nhiên dò dẫm đến, giới thiệu rồi đi cùng, như là đi uống rượu ké thế, mà nhà cháu thì cũng U 60 rồi.
Hôm nay thì đầu tuần, cơ quan nào cũng phải giao ban. Mai thì nhà cháu lại phải về Ayun Pa, cách 80 cây số để làm 100 ngày nhạc phụ. Thế mà lúc nãy đang loay hoay công việc thì thấy tin nhắn (như ảnh). Hoang mang và hốt hoảng. Dứt khoát không phải lời cám ơn bình thường rồi, vì mình đã tiếp ai đâu mà cám ơn, thế thì rõ ràng là cám ơn... đểu. Huhu, đau đớn nhẽ.
Nhà cháu nhé, cũng đi khắp chốn rồi, nhiều khi đến đâu đấy muốn gọi bạn bè, bạn bè hẳn hoi nhé, thân thiết cật ruột nhé, mà lắm lúc cũng ngại, không biết nó có rỗi không, mình có làm phiền nó không... vân vân, nên nhiều lúc bạn mong mình gọi mà mình lại không gọi, hư bột hư đường hết. Nhưng bạn bè đã đến Pleiku, đã gọi, đã nhắn là nhà cháu có mặt, trừ những trường hợp bất khả kháng. Cuộc này nhà cháu chưa được gọi đã được... trách. Huhu lớn lao cái gì, làm thân phận tỉnh lẻ, ai cũng hờn trách mắng mỏ được. Nhà cháu đành xin lỗi các bác từ xa vậy...
Quan trọng hơn nữa là, nhà cháu có phải có trách nhiệm tiếp các bác không ạ, những người chưa từng nghe tên chứ đừng nói thấy mặt...
Nhân đây "hồi ký" lại chút chuyện Hội Hè.
Sau 30 năm mình rút ra làm Hội cần phải có mấy yếu tố sau: 1 là tài năng, 2 là sức khỏe, 3 là thời gian, và 4 là tiền. Là nếu đủ thì phải thế nhưng thường thì thứ 1 và thứ 4 là những thứ rất hiếm, cực hiếm. Ngày xưa các hội tỉnh còn có các ông kễnh uy tín đầy mình làm, giờ rất nhiều người vô danh tiểu tốt, rất nhiều người được điều từ các ban ngành về, chả biết gì văn chương nghệ thuật, về và biến cái cơ quan hội thành cơ quan hành chính, làm loạn hết cả lên, có ông còn bị khởi tố, ra tòa, nên đòi hỏi tài năng là điều xa xỉ. Tất nhiên không phải tất cả, rất nhiều bác to oành cả tài năng và nhân cách vẫn đang làm hội, nhưng quả là không còn nhiều. Còn tiền, đương nhiên chả ông văn nghệ sĩ nào giàu, nhưng so với cách đây vài chục năm thì đã hơn hẳn mấy bậc, tất nhiên không phải nhờ... nhuận bút tác phẩm, mà nhờ nhiều việc khác, như tôi là... viết báo.
Thế thì còn 2 thứ là thời gian và sức khỏe. Để làm gì, đơn giản thôi, tiếp khách.
Tôi là người hay được bạn bè vời. Cứ đến Tây Nguyên là đương nhiên nghĩ sẽ có... VCH. Có hôm nửa đêm điện thoại gọi, ngái ngủ a lô thì đầu kia bảo: tôi mới lên, đang ngồi chợ đêm, ông ra ngay. Hỏi lại chỗ nào chợ đêm, thì té ra y đang ở chợ đêm Đà Lạt, cách tôi hơn 500 cây số. Sau khi biết nhầm đầu kia hề hề: tôi cứ tưởng Tây Nguyên là... 1. Chuyện này không phải là cá biệt.
Thời đói khổ, tôi ở cái nhà tập thể, cùng vợ, 2 con gái và 2 con... heo. Thế mà hồi ấy lúc nào khách cũng nườm nượp, vui lắm. Toàn nằm dưới nền nhà xi măng lỗ chỗ. Có hôm bí quá, mấy thằng tổ chức bắt... trộm chó làm thịt lúc nửa đêm. Cẩu tặc gồm tôi, tất nhiên, Phạm Đương khi ấy đang là bộ đội chứ chưa phải nhà thơ nhà báo oai phong như giờ, PPP, giảng viên ĐH Huế, vài người nữa. Huhu con chó của khu gia binh bên kia đường nên khi nấu mùi nó ngào ngạt nửa đêm phải lấy cái bao tải đè lên không cho hơi bay lên sợ bị lộ...
Thời ấy hầu như không có ngày nào là không có 1, 2 ông đeo cái túi mìn Claymo lững thững đến cơ quan hoặc nhà tôi, gặp nhau có khi chưa biết nhau, nhưng cứ xưng tên là... a lê hấp, lao vào nhau, và tất nhiên là rượu. Cứ thế triền miên, đến mức trong một bài viết rất hay của Nguyễn Quang Lập về bạn bè ở Đà Nẵng và Huế, Nguyễn Quang Lập chợt nhắc đến tôi:
"Hồi mình ở Huế ngày nào cũng phải tiếp khách trung ương, bất luận là ai, hễ ở Hà Nội về là khách trung ương, có khi người ta chỉ ghé qua Hội kiếm toilet đái nhờ cái rồi đi, mình cũng phải tay bắt mặt mừng cơm bưng nước rót, rồi lại phải đưa tin ông này anh kia đến thăm và làm việc tỉnh nhà, hu hu.
Hội hội hè hè chán mớ đời, mình cũng từng làm xếp Hội mình biết, tiền thì chẳng có, tiếp khách tít mù, chỉ cần một đoàn trung ương về là anh em văn phòng Hội mất tiền lương thưởng cả tháng. Hễ nghe có khách, lãnh đạo Hội mặt xanh như đít nhái, cái mặt cười y chang cái mặt trâu ngửi l., tội lắm. Viết đến đây bỗng nhớ cái mặt ông Văn Công Hùng đang phải tiếp thằng Nguyễn Quang Vinh, he he...
Còn nhớ có lần nghe tin hai ông bợm nhậu Nguyễn Quang Lập và Bảo Ninh về tỉnh, Hội B. đóng cửa suốt tuần, vừa tức vừa buồn vừa buồn cười. Mình đến Hội S. chơi, anh em văn nghệ đến chơi đông, ông Hội trưởng kéo tay mình ra chỗ vắng, nói có chai rượu đãi ông mà chúng nó đến lắm quá, ông chịu khó chờ để chúng nó về bớt đi đã...
Ôi chao Hội ơi là Hội.
Từ đó đi chơi đâu mình tuyệt không ghé vào Hội, có đồng nào thì gọi anh em đến chơi, không có thì biến, tuyệt không dám làm phiền anh em văn nghệ địa phương...".
Hồi ấy có 2 ông nhà thơ ở Thanh Hóa chuyên môn đi dọc đất nước... nhậu, một ông sau này sa vào lừa đảo, bị công an truy miết. Ông còn lại khá hơn, chỉ đi đâu xin tiền đấy. Hôm ấy buổi trưa ông vào nhà tôi, tự giới thiệu rồi tự nhiên như ruồi cởi áo bảo cho tôi tắm cái, cả tuần nay chưa tắm. Nhà tập thể, tắm dưới bếp luôn. Tôi vội bảo làm ly rượu đã rồi tắm. Là tôi định để vợ đi làm đã rồi hẵng tắm vì không có nhà tắm riêng. Nhưng lão không chịu, oang oang giọng Thanh: Tắm rồi uống mới sướng. Thế là xuống bếp múc nước ở thùng phuy dội ùm ùm (nước này tôi phải đi gánh về), xong lên uống rượu, uống xong bảo ông ứng cho tôi ít tiền để tôi... đi tiếp. Tôi bảo tôi làm gì có quyền mà cho ông ứng, tiền túi thì chỉ đủ cho ông cái vé. Lão bảo thôi thì cho cái vé. Thế là uống hết chai rượu gạo với quả trứng tráng, tôi rút túi cho lão số tiền đủ để mua vé sang Buôn Ma Thuột. Một lát sau thì cô kế toán gọi: Anh ơi có ông ấy ông ấy đang chửi um lên ở cơ quan. Chửi sao: chửi là nhà nước sinh ra cái hội mà anh em nhà thơ đến không cho tiền là sao? Mình bảo nguy rồi, anh vừa cho lão tiền xe nên giờ anh sẽ không xuất hiện nhưng em bảo lão chép 2 bài thơ rồi ứng cho lão số tiền tương đương nhuận bút 1 bài thơ, rồi anh đến tính sau. Và em tiễn lão ra tận bến xe, thấy lão lên xe mới được quay về nhé...
May là tôi còn phụ trách tờ tạp chí, có quyền in bài thơ của lão vào số sau, trừ nợ...
Từ từ có hứng viết tiếp...
Hôm qua, chủ nhật, có 1 số điện thoại gọi nhà cháu, bảo có rỗi thì 2h đến nhà khách công đoàn rồi đi cùng với các nhà thơ SG xuống nhà bác ấy ở dưới huyện uống rượu. Lúc ấy nhà cháu lại đang không ở Pleiku nên bảo cám ơn bác, nhà cháu bận rồi. Với lại, có ở nhà chưa chắc đã đi, chả quen ai, tự nhiên dò dẫm đến, giới thiệu rồi đi cùng, như là đi uống rượu ké thế, mà nhà cháu thì cũng U 60 rồi.
Hôm nay thì đầu tuần, cơ quan nào cũng phải giao ban. Mai thì nhà cháu lại phải về Ayun Pa, cách 80 cây số để làm 100 ngày nhạc phụ. Thế mà lúc nãy đang loay hoay công việc thì thấy tin nhắn (như ảnh). Hoang mang và hốt hoảng. Dứt khoát không phải lời cám ơn bình thường rồi, vì mình đã tiếp ai đâu mà cám ơn, thế thì rõ ràng là cám ơn... đểu. Huhu, đau đớn nhẽ.
Nhà cháu nhé, cũng đi khắp chốn rồi, nhiều khi đến đâu đấy muốn gọi bạn bè, bạn bè hẳn hoi nhé, thân thiết cật ruột nhé, mà lắm lúc cũng ngại, không biết nó có rỗi không, mình có làm phiền nó không... vân vân, nên nhiều lúc bạn mong mình gọi mà mình lại không gọi, hư bột hư đường hết. Nhưng bạn bè đã đến Pleiku, đã gọi, đã nhắn là nhà cháu có mặt, trừ những trường hợp bất khả kháng. Cuộc này nhà cháu chưa được gọi đã được... trách. Huhu lớn lao cái gì, làm thân phận tỉnh lẻ, ai cũng hờn trách mắng mỏ được. Nhà cháu đành xin lỗi các bác từ xa vậy...
Quan trọng hơn nữa là, nhà cháu có phải có trách nhiệm tiếp các bác không ạ, những người chưa từng nghe tên chứ đừng nói thấy mặt...
Nhân đây "hồi ký" lại chút chuyện Hội Hè.
Sau 30 năm mình rút ra làm Hội cần phải có mấy yếu tố sau: 1 là tài năng, 2 là sức khỏe, 3 là thời gian, và 4 là tiền. Là nếu đủ thì phải thế nhưng thường thì thứ 1 và thứ 4 là những thứ rất hiếm, cực hiếm. Ngày xưa các hội tỉnh còn có các ông kễnh uy tín đầy mình làm, giờ rất nhiều người vô danh tiểu tốt, rất nhiều người được điều từ các ban ngành về, chả biết gì văn chương nghệ thuật, về và biến cái cơ quan hội thành cơ quan hành chính, làm loạn hết cả lên, có ông còn bị khởi tố, ra tòa, nên đòi hỏi tài năng là điều xa xỉ. Tất nhiên không phải tất cả, rất nhiều bác to oành cả tài năng và nhân cách vẫn đang làm hội, nhưng quả là không còn nhiều. Còn tiền, đương nhiên chả ông văn nghệ sĩ nào giàu, nhưng so với cách đây vài chục năm thì đã hơn hẳn mấy bậc, tất nhiên không phải nhờ... nhuận bút tác phẩm, mà nhờ nhiều việc khác, như tôi là... viết báo.
Thế thì còn 2 thứ là thời gian và sức khỏe. Để làm gì, đơn giản thôi, tiếp khách.
Tôi là người hay được bạn bè vời. Cứ đến Tây Nguyên là đương nhiên nghĩ sẽ có... VCH. Có hôm nửa đêm điện thoại gọi, ngái ngủ a lô thì đầu kia bảo: tôi mới lên, đang ngồi chợ đêm, ông ra ngay. Hỏi lại chỗ nào chợ đêm, thì té ra y đang ở chợ đêm Đà Lạt, cách tôi hơn 500 cây số. Sau khi biết nhầm đầu kia hề hề: tôi cứ tưởng Tây Nguyên là... 1. Chuyện này không phải là cá biệt.
Thời đói khổ, tôi ở cái nhà tập thể, cùng vợ, 2 con gái và 2 con... heo. Thế mà hồi ấy lúc nào khách cũng nườm nượp, vui lắm. Toàn nằm dưới nền nhà xi măng lỗ chỗ. Có hôm bí quá, mấy thằng tổ chức bắt... trộm chó làm thịt lúc nửa đêm. Cẩu tặc gồm tôi, tất nhiên, Phạm Đương khi ấy đang là bộ đội chứ chưa phải nhà thơ nhà báo oai phong như giờ, PPP, giảng viên ĐH Huế, vài người nữa. Huhu con chó của khu gia binh bên kia đường nên khi nấu mùi nó ngào ngạt nửa đêm phải lấy cái bao tải đè lên không cho hơi bay lên sợ bị lộ...
Thời ấy hầu như không có ngày nào là không có 1, 2 ông đeo cái túi mìn Claymo lững thững đến cơ quan hoặc nhà tôi, gặp nhau có khi chưa biết nhau, nhưng cứ xưng tên là... a lê hấp, lao vào nhau, và tất nhiên là rượu. Cứ thế triền miên, đến mức trong một bài viết rất hay của Nguyễn Quang Lập về bạn bè ở Đà Nẵng và Huế, Nguyễn Quang Lập chợt nhắc đến tôi:
"Hồi mình ở Huế ngày nào cũng phải tiếp khách trung ương, bất luận là ai, hễ ở Hà Nội về là khách trung ương, có khi người ta chỉ ghé qua Hội kiếm toilet đái nhờ cái rồi đi, mình cũng phải tay bắt mặt mừng cơm bưng nước rót, rồi lại phải đưa tin ông này anh kia đến thăm và làm việc tỉnh nhà, hu hu.
Hội hội hè hè chán mớ đời, mình cũng từng làm xếp Hội mình biết, tiền thì chẳng có, tiếp khách tít mù, chỉ cần một đoàn trung ương về là anh em văn phòng Hội mất tiền lương thưởng cả tháng. Hễ nghe có khách, lãnh đạo Hội mặt xanh như đít nhái, cái mặt cười y chang cái mặt trâu ngửi l., tội lắm. Viết đến đây bỗng nhớ cái mặt ông Văn Công Hùng đang phải tiếp thằng Nguyễn Quang Vinh, he he...
Còn nhớ có lần nghe tin hai ông bợm nhậu Nguyễn Quang Lập và Bảo Ninh về tỉnh, Hội B. đóng cửa suốt tuần, vừa tức vừa buồn vừa buồn cười. Mình đến Hội S. chơi, anh em văn nghệ đến chơi đông, ông Hội trưởng kéo tay mình ra chỗ vắng, nói có chai rượu đãi ông mà chúng nó đến lắm quá, ông chịu khó chờ để chúng nó về bớt đi đã...
Ôi chao Hội ơi là Hội.
Từ đó đi chơi đâu mình tuyệt không ghé vào Hội, có đồng nào thì gọi anh em đến chơi, không có thì biến, tuyệt không dám làm phiền anh em văn nghệ địa phương...".
Hồi ấy có 2 ông nhà thơ ở Thanh Hóa chuyên môn đi dọc đất nước... nhậu, một ông sau này sa vào lừa đảo, bị công an truy miết. Ông còn lại khá hơn, chỉ đi đâu xin tiền đấy. Hôm ấy buổi trưa ông vào nhà tôi, tự giới thiệu rồi tự nhiên như ruồi cởi áo bảo cho tôi tắm cái, cả tuần nay chưa tắm. Nhà tập thể, tắm dưới bếp luôn. Tôi vội bảo làm ly rượu đã rồi tắm. Là tôi định để vợ đi làm đã rồi hẵng tắm vì không có nhà tắm riêng. Nhưng lão không chịu, oang oang giọng Thanh: Tắm rồi uống mới sướng. Thế là xuống bếp múc nước ở thùng phuy dội ùm ùm (nước này tôi phải đi gánh về), xong lên uống rượu, uống xong bảo ông ứng cho tôi ít tiền để tôi... đi tiếp. Tôi bảo tôi làm gì có quyền mà cho ông ứng, tiền túi thì chỉ đủ cho ông cái vé. Lão bảo thôi thì cho cái vé. Thế là uống hết chai rượu gạo với quả trứng tráng, tôi rút túi cho lão số tiền đủ để mua vé sang Buôn Ma Thuột. Một lát sau thì cô kế toán gọi: Anh ơi có ông ấy ông ấy đang chửi um lên ở cơ quan. Chửi sao: chửi là nhà nước sinh ra cái hội mà anh em nhà thơ đến không cho tiền là sao? Mình bảo nguy rồi, anh vừa cho lão tiền xe nên giờ anh sẽ không xuất hiện nhưng em bảo lão chép 2 bài thơ rồi ứng cho lão số tiền tương đương nhuận bút 1 bài thơ, rồi anh đến tính sau. Và em tiễn lão ra tận bến xe, thấy lão lên xe mới được quay về nhé...
May là tôi còn phụ trách tờ tạp chí, có quyền in bài thơ của lão vào số sau, trừ nợ...
Từ từ có hứng viết tiếp...
7 nhận xét:
Đúng là chán bác VCH nhỉ. Mà sao bây giờ lắm loại người cứ thích mượn danh người khác để "làm hàng" thế không biết . ( mà không "mượn " được thì lại quay ra ...cạnh khóe.
Mình cũng hay đi đây đi đó, đôi khi ghé vào cơ quan này nọ, chỉ để chào hỏi xã giao, chứ không bao giờ "chiến đấu". Thế mà có bọn dựng chuyện nói xấu sau lưng rằng, mình vòi vĩnh thuốc lá và đòi hỏi... Bởi vậy, đọc chuyện này, mình cũng thông cảm với VCH.
Vũ Xuân Tửu
Chưa bằng cái "cuốc da" nọ nợ ngập đầu dân đói vàng cả mắt mà vãn vay mượn để kỷ niệm ngàn năm ...kẻ chợ. Lễ lạt cố làm cho hoành tráng để ...tự sướng. Dân kêu mỏi mồm thì...nghỉ.
Thì một ngày giỗ cha ba ngày tắt bếp,mỗi người đều được một kiểu"mỏi mồm",công bằng văn minh nhé
Theo tui thì anh Hùng hãy vững thần kinh mà "quên bố nó đi " .
Chứ hẹn hò và cám ơn kiểu nầy thì mấy bác nhà thơ nọ không những vô danh mà còn vô duyên nữa .
Các Hội nên giải tán tất. Tuyệt đối ko xuất 1đồng ngân sách nào để tặng cho Hội. Thế là tự rút ngay.
Dạo này không thấy anh đăng bài về chuyện... ra Hà Nội họp Ban Chấp hành với anh Hĩu Thỉnh, không thấy chuyện cafe, cà-pháo, bia bọt, diệu chè... khi đông, khi tây, lúc Sài Ghềnh, khi Hà Lội....
Cũng thấy tiếc lắm ru!
Đăng nhận xét