Việt Nam giờ đã có rất nhiều thành phố, thị xã và vô cùng nhiều thị trấn, thị tứ. Cư dân sống
ở đấy là thị dân. Nôm na là những người dân sống ở thành thị.
Nhưng
phải nói thật, người ta đang bê cách sống nông thôn lên “ngự trị” đô thị, vậy
nên dù chính quyền các cấp đã rất cố gắng, đô thị của chúng ta vẫn rất nhếch
nhác.
Thực
ra ở nông thôn bây giờ cũng không phải người ta muốn vất rác đâu thì vất, muốn
khạc nhổ đâu thì khạc nhổ, muốn nói to thế nào ở đám đông thì nói, muốn phơi áo
quần ở đâu thì phơi…
Nhà
tôi ở gần cổng một trường mẫu giáo, và tôi đã chứng kiến nhiều lần chuyện các
cháu được mẹ chở đến trường, trên xe tranh thủ uống sữa, đến gần cổng trường
thì uống xong, đưa vỏ cho mẹ, thay vì cầm đến thùng rác để bỏ thì bà mẹ trẻ lại
một tay lái xe, một tay vất cái vỏ hộp sữa ấy xuống ngay đường. Chưa nói đến ý
thức môi trường, ý thức vệ sinh, chỉ nguyên với “tấm gương” ấy tôi tin chị này
rất khó dạy con về ý thức đô thị. Vậy thì phải đợi đến bao giờ mới có một lớp
người đô thị văn minh với nghĩa thông thường nhất.
Ở
Đà Nẵng, chính quyền thành phố có sáng kiến là lập một trang facebook mang tên
“Xây dựng Đà Nẵng xanh sạch đẹp”, bất cứ người dân nào cũng có thể góp ý vào đấy
khi thấy có điều gì mà chưa đúng tiêu chí “Xanh sạch đẹp”, từ một ổ gà trên đường
đến cái cây sắp đổ trên bờ sông, từ cái rãnh không thoát nước đến mấy ông quan
chức áo bỏ ngoài quần không đeo bảng tên... Có một bộ phận thường trực 24/24,
và chỉ sau 15 phút thì ý kiến phản ánh của người dân sẽ được phản hổi vì bộ phận
này có quyền thông báo, điều động đến các cơ quan liên quan cử người đến xử lý
ngay. Có lẽ vì thế chăng mà dân khắp nước khi đến Đà Nẵng đều công nhận đây là
thành phố đáng sống nhất Việt Nam.
Ngay
cái quảng trường ở Pleiku sạch đẹp thế, có người bảo vệ hai bốn trên
hai bốn, nhưng ở những góc khuất vẫn có rất nhiều người thiếu ý thức, nhiều
trong số ấy là thanh niên, xả rác. Mua đồ ăn về các ghế đá, về các nhà lục giác
ăn, xong rồi vất bừa bãi. Rất nhiều người đi bộ buổi chiều, buổi sáng, nhưng ngại,
chả nói.
Thị
dân, tưởng tự nhiên nhưng té ra lại không thể tự nhiên. Nó phải có khả năng
thích nghi và hòa nhập. Và khi ý thức thị dân đủ cao thì ta mới có một đô thị đẹp…
1 nhận xét:
Chào anh Hùng.
Tôi rất đồng ý với anh. Mới tuần trước, tôi ghé Pleiku, được đưa đi thăm Biển Hồ, ấn tượng vì hai lá phổi của thành phố, nhưng có một cảnh làm tôi buồn quá: trên con đường từ hồ ra phía cổng , có một đống ngổn ngang vỏ hộp xốp đựng thức ăn , chai nước uống, khăn giấy v.v . rõ là của một nhóm nào đó vừa vừa ăn uống ở đó và vứt bừa bãi ngay tại chỗ. Thật buồn và xấu hổ cho mấy người đó.
Đăng nhận xét