Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

CHUYỆN VUI VĂN CHƯƠNG HÔM NAY (kỳ 2)



Vậy nên việc tuyển người vào các cơ quan hội khó hơn tuyển… chủ tịch Hội, bởi chủ tịch hội nhiều khi là được điều về, còn các trí thức bây giờ, trừ những người sống chết với văn chương, chả ai dại gì đầu quân về nơi trần sì lương như thế…
----------------------


Kỳ 1 đọc Ở ĐÂY

          Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch có các cục để quản lý nhà nước về Văn học Nghệ thuật như cục Điện ảnh, cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh… định kỳ hàng năm hoặc vài năm bộ đều có các liên hoan lớn toàn quốc về sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh vân vân.

          Nhưng lạ là không thấy có cục hoặc bộ phận nào quản lý văn chương, dù ai cũng công nhận, trong khối Văn học Nghệ thuật thì Văn học chiếm vai trò rất quan trọng, nếu không muốn nói nó chính là hồn cốt của cả nền văn học nghệ thuật. Cách đây mấy năm, trong cục Văn hóa cơ sở có phòng Văn học do nhà thơ Tô Nhuần làm trưởng phòng. Mới năm ngoái Bộ lại chuyển phòng này về cục Nghệ thuật biểu diễn. Rõ ràng so với cục Điện ảnh, cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh… thì cái phòng Văn học này vai vế thấp xa nhiều. Chưa hết, trong khi các ngành nghệ thuật khác vài năm một lần, ít nhất là định kỳ 5 năm, nhà nước thông qua Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tưng bừng các liên hoan cấp nhà nước, thì văn học vẫn lặng lẽ tự mình, gần đây có hoạt động bề nổi là “Ngày thơ Việt Nam” thì cũng do Hội Nhà Văn Việt Nam (ở trung ương) và các hội VHNT địa phương tổ chức ở các tỉnh thành.

          Có lẽ vì thế nên ở các địa phương, mô hình hội cũng khá lộn xộn, không đồng nhất. Nơi thì hội, nơi thì liên hiệp hội. Con dấu cũng mỗi vùng mỗi vẻ. Nơi vòng tròn phía ngoài là “Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam”, nơi thì tên tỉnh, nơi thì “Hội Văn học nghệ thuật tỉnh A”… còn chữ chính giữa cũng… thích gì khắc nấy. Chỗ thì tên hội, chỗ thì chữ “Ban chấp hành”, chỗ khác thì “tỉnh hội”…

          Nước ta còn một tổ chức cấp trung ương trùm lên các Hội chuyên ngành trung ương và các hội địa phương là “Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam”, nhưng cơ quan này lại không phải là cấp trên của các hội kia, nên gần như không có vai trò gì với các hội địa phương, trừ việc mỗi năm thay mặt chính phủ phân chia tiền tài trợ sáng tác của nhà nước cho các hội. Theo quy chế thì ủy ban toàn quốc liên hiệp VHNT Việt Nam là cơ quan làm chính sách, nghiên cứu chế độ chính sách cho văn nghệ sĩ để đề xuất với nhà nước, là đầu mối tập hợp các tổ chức VHNT cả nước, đối ngoại và đại diện phát ngôn cho lực lượng văn nghệ sĩ cả nước khi có sự kiện. Thực ra thì trong khá nhiều cuộc họp, các hội, đặc biệt là hội VHNT địa phương, đều khẩn thiết đề nghị “quy về một mối”, đề nghị Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam là cấp trên trực tiếp của các hội, nhưng do cơ chế hay điều lệ sao đó mà không thành. Vậy nên, ngoài chuyện con dấu, thì còn nhiều chuyện không thống nhất. Ví dụ biên chế chẳng hạn, hiện nay có hội biên chế 3 người và có nơi 30 người, có nơi trụ sở hai ba tòa, có nơi đi mượn. Có nơi mong có khách đến để tiêu tiền thì lại có nơi thấy khách là mặt xanh như tàu lá… Ngay ở các tỉnh, thì có tỉnh Hội VHNT trực thuộc tỉnh ủy, nơi lại thuộc ủy ban. Nơi quan hệ tốt thì Hội chỉ lo sáng tác, việc công bố tác phẩm như triển lãm, dàn dựng chương trình… thì sở Văn hóa lo, nơi khác thì việc ấy là của các ông bà Văn nghệ, sở chỉ lo quản lý nhà nước. Mà hội thì luôn trong tư thế… rỗng két, nên cái sự phổ biến nó chỉ là được chăng hay chớ, chủ yếu là anh chị em tác giả tự xoay xở, mà cách xoay xở phổ biến hiện nay là in sách ra rồi… biếu, có người thì biếu rất… chạy, có người hẩm hiu hơn, biếu mãi không hết, chất cả đống trong góc buồng, vợ đi ra đi vào thở dài thườn thượt...

          Các Hội thì đều có “cơ quan ngôn luận”. Hội Nhà Văn có báo Văn Nghệ, các tạp chí “Thơ”, “Nhà Văn và tác phẩm”- ấy là mới quy hoạch lại chứ trước đây còn nhiều hơn. Các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương thì cũng đều có, nhưng tùy từng anh Tổng biên tập mà nơi thì Tạp chí, nơi thì báo, nơi thì 3 tháng 1 số, nơi 2 tháng, nơi 1 tháng. Nơi thì tạp chí (hoặc báo) tách ra khỏi hội thành cơ quan độc lập, như Sông Hương của Thừa Thiên Huế, Văn Nghệ đất tổ của Phú Thọ, Cửa Việt của Quảng Trị, Văn Nghệ Thái Nguyên của Thái Nguyên… còn lại phần lớn là vẫn ở trong hội. Và vì thế mà các tờ báo, tạp chí này cũng không đồng đều. Nó phụ thuộc vào Ban biên tập, nhất là Tổng Biên tập, phải vừa là nhà văn vừa là nhà báo, phụ thuộc vào lực lượng viết của địa phương chứ chả lẽ tạp chí văn nghệ địa phương mà lại toàn đi in tác phẩm ngoài tỉnh. Quả thật, nhiều tạp chí văn nghệ cấp tỉnh mới chỉ là những tập sáng tác của hội viên chứ chưa phải là tạp chí văn nghệ, một tờ báo văn chương xuất bản ở thể tạp chí. Tổng biên tập ở một số Tạp chí Văn nghệ không phải nhà văn, không phải nhà báo, chủ yếu làm việc đọc kiểm duyệt. Việc này không chỉ ở Văn nghệ, mà ngay ở một số tờ báo, đài phát thanh truyền hình của tỉnh cũng xảy ra, người đứng đầu nhiều khi được điều từ đâu đó về chưa kinh qua một ngày làm báo. Rồi cũng xong hết, vấn đề là sản phẩm làm ra có ai đọc, xem không?

          Nên năm nào đó, ở tỉnh nào đó, có biên tập viên cứ việc lấy tác phẩm của người khác, toàn người nổi tiếng, ký tên mình, và in ở tạp chí tỉnh mình.

          Về đãi ngộ thì hiện nay, tất cả các cán bộ của các hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, cả Hội Nhà Văn Việt Nam, chỉ được hưởng lương, không có phụ cấp công vụ như các cơ quan hành chính sự nghiệp khác hoặc cơ quan khối Đảng, dù họ cũng là công chức, cũng phải thi tuyển, cũng bằng cấp đầy mình, và còn hơn ở khả năng sáng tác.

          Vậy nên việc tuyển người vào các cơ quan hội khó hơn tuyển… chủ tịch Hội, bởi chủ tịch hội nhiều khi là được điều về, còn các trí thức bây giờ, trừ những người sống chết với văn chương, chả ai dại gì đầu quân về nơi trần sì lương như thế…




                                                                         

 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

hay, rất hay, ai cũng biết, nhiều người biết, nhất là liên hiệp các hội VHNT việt nam, nhưng chẳng bao giờ đc nói ra, bàn thảo, hướng giải quyết...rồi thế nào đây. Nhưng còn thiếu là hễ cứ chủ tịch là gi thì môn, ngành ấy phát triển mạnh. Ví dụ, chủ tịch hội là văn, cả tỉnh viết; là thơ, cả tỉnh là thơ; là nhạc, cả tỉnh hát; là múa, cả tỉnh múa; là sân khấu, cả tinh diễn kịch;... và nếu là tuyên giáo cử sang thì cả tỉnh ... hô khẩu hiệu.v.v...