Tôi
là người làm văn chương và đang là công chức trong hệ thống văn chương nước
nhà, có đến hơn ba mươi năm làm việc liên quan trực tiếp đến văn chương, và có
lẽ sẽ còn tiếp tục đến khi vì lý do gì đấy mà phải ngừng bút. Và tôi chơi với
nhiều bạn bè, đàn anh cũng cùng nghiệp khá nhiều. Những gì tôi viết trong loạt
bài dưới đây là rút ra từ quá trình làm việc của mình, cũng như từ bạn bè, các
đàn anh trong nghề và trong đời.
Có
thể nói, phàm là người viết văn không ai không mơ tưởng đến ngôi nhà thiêng
liêng là trụ sở Hội Nhà Văn, và mơ ước mình sẽ là hội viên của cái hội sang trọng
ấy. Bây giờ thấy có nhiều người chửi hoặc rêu rao nói xấu hội Nhà Văn, nhưng thực
ra tôi biết chửi hoặc nói xấu cũng là một cách để… kê cao mình lên, trừ một vài
bác có sự căng thẳng thật. Bản thân tôi, cho đến khi được đi dự hội nghị nhà
văn trẻ vào năm 1994 thì mỗi lần đi qua trụ sở Hội Nhà Văn hồi ấy ở 65 Nguyễn
Du thì vẫn… tim đập chân run. Cả chục năm sau vẫn còn cảm giác ấy. Rất nhiều lần
đi qua đi lại liếc vào với tâm thế rất thành kính thiêng liêng mà không dám bước
vào.
Sau
này trong một bài viết dạng kỷ niệm văn chương, anh Nguyễn Xuân Phước, hội viên
hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, trưởng phòng tổng hợp của văn phòng tỉnh ủy Gia
Lai có kể cái tâm trạng viết được một bài rồi đạp xe đạp đến cơ quan tôi gửi
bài, hồi ấy tôi làm thư ký tòa soạn tạp chí Văn Nghệ Gia Lai, ngồi ngay cái bàn
ở cửa ra vào, và anh này cả buổi sáng đã gù lưng đạp xe chục lần qua lại mà
không dám dừng, cứ đến đầu đường đỗ lại, quay đầu, đạp qua, đến đầu đường kia đỗ
lại, quay đầu đạp qua… cuối cùng sau khi lưng áo đẫm mồ hôi thì anh đạp thẳng
ra… bưu điện, gửi từ bưu điện vào.
Để
thấy, đã ham hố văn chương lại còn bị sự thiêng liêng hóa nó hành, khổ đến mức
nào?
Chả
biết ở các nước thế nào, ở nước ta thì hệ thống văn chương được tổ chức từ
trung ương tới… cơ sở. Trung ương có Hội Nhà Văn, ai mà có thẻ “nhà Văn trung
ương” là oai lắm. Có anh được vào hội thì làm lễ rước thẻ, phóng cái thẻ bằng
cái chiếu, cả làng đi rước về đình rồi… liên hoan. Anh này lý luận: ngày xưa
ông nghè cả làng đi rước bằng võng thì ngày nay nhà văn chả lẽ lại không được
thế, mà nhà văn có phải làng nào cũng có đâu. Có anh thì dâng thẻ lên bàn thờ rồi
mời mọi người có mặt… hôn thẻ. Đến tỉnh thì có Hội Văn học Nghệ thuật, có nơi
đông quá thì mở thành liên hiệp hội, trong ấy có hội Nhà Văn của tỉnh. Như thế
có nhiều tỉnh có đến hai… hội nhà Văn, người không hiểu không biết đâu mà lần.
Một là Hội nhà Văn của tỉnh thành ấy, và hai là chi hội Nhà Văn Việt Nam tại tỉnh
thành ấy. Hội viên của Hội Nhà Văn tỉnh thành có thể không là hội viên Hội Nhà
Văn Việt Nam nhưng hội viên chi hội Hội Nhà Văn thì đương nhiên là hội viên hội
Nhà Văn tỉnh thành ấy.
Một
số nơi mạnh nữa thì có hội (hoặc chi hội) đến tận huyện thị xã trực thuộc tỉnh.
Hội
Nhà Văn Việt Nam thì không nói, nhưng các hội Văn học Nghệ thuật địa phương thì
cũng có nhiều vấn đề.
Lực
lượng không đồng đều trong khi tỉnh nào cũng có hội VHNT. Nên có nhiều tỉnh phải
điều cán bộ ban tuyên giáo, tỉnh đoàn, Đảng ủy khối, dân vận… sang làm lãnh đạo
hội. Và tất nhiên trong hoàn cảnh ấy thì Hội, với tư cách là ngôi nhà chung của
anh em văn nghệ sĩ, lại trở thành cơ quan hành chính. Và rất nhiều những chuyện
bi hài xảy ra. Nhẹ nhất là kiện tụng liên chi hồ điệp, nặng nữa thì đã có chủ tịch
hội phải ra tòa. Người ta tiền đụn bạc thúng chả sao, mình có ít triệu mà phải
ra tòa thì đúng là không thể nào lý giải nổi. Nhưng cũng tại các bố kiện tụng nhau
ghê quá. Mà giới văn chương đã chẻ hoe ra thì cái kim thành cái búa, sợi tóc thành cáp quang ngay…
Kinh
phí cho các hội Văn học Nghệ thuật của ta chủ yếu là ngân sách cấp. Nếu so với
hoạt động thì nó rất bèo bọt, nhưng vẫn bị mang tiếng là hưởng lương từ thuế của
dân để sáng tác. Trong khi thực sự những người hoạt động sáng tạo VHNT ở ta sống
được bằng nhuận bút tác phẩm rất ít, nếu có là ở mảng Âm nhạc, Mỹ thuật, Kiến
trúc… chứ văn chương là cực hiếm. Bình quân các báo, tạp chí văn nghệ bây giờ
trả nhuận bút một bài thơ từ 50 ngàn tới 200 ngàn, truyện ngắn từ một trăm tới
năm trăm ngàn, mà một anh làm thơ, cứ cho là đẻ giỏi thì một năm làm chừng hơn
chục bài, cứ cho là giỏi quay vòng đi, mỗi bài thơ in hai lần, thì nhẩm ngay
thu nhập của nhà thơ từ thơ. Thế mà vợ không cằn nhằn, con không bĩu môi mới lạ.
Thế nhưng mà cũng rất lạ, số người làm thơ ở nước ta đông khủng khiếp, ngày
càng phát triển, có người đùa giờ mà có vốn lập “trại cai nghiện thơ” là sẽ kiếm
bộn tiền. Tất nhiên bệnh nhân vào đây phải là vợ con họ cưỡng bức, chứ phàm đã
bập vào thơ thì đố anh nào tự nguyện cai nghiện, chả thế mà đã có rất nhiều vụ
dùng thơ để lừa đảo mà mới nhất là anh
Nguyễn Đăng Khích- “nhà thơ nhà báo” Đăng Hạ lập ra một hệ thống thơ từ
trung ương tới địa phương có hàng mấy nghìn người tham gia là ví dụ ?...
7 nhận xét:
Bài viết sâu sắc, đọc thấm lắm.
Vũ Xuân Quản
cố viết ngăn nắp nhe anh Hùng, lý thú lắm. sau này có cái để người ta làm luận án tiến sị về lịch sử văn vẻ nước nhà
Phải nên viết là" cái kim thành cây thiết bổng, sợi tóc thành cáp quang ngay…" nếu không sẽ khập khễnh.
Bài viết rất thực tế, sâu sắc và thú vị. Mong được đón đoc các phần hấp dẫn tiếp theo của nhà thơ!
Trân trọng!
Không hiểu nổi câu "cái kim thành cáp quang" nghĩa là gì.???
Và câu "sợi tóc thành cáp quang" cũng không hiểu nốt.
Thiếu gì cách ví von mà các vị cứ phải dùng những khái niệm mà chưa hiểu rõ bản chất.???
Nghe nhà thơ VCH kể chuyện anh Phước gửi bài, lại nhớ cảnh mình khi xưa.
Hồi ấy, mình học dưới Hà Nội, cứ thứ bảy, lại ra quầy báo ở bến xe Hà Đông mua tờ Văn nghệ. Đọc mãi thấy mê, bèn viết bài, mang ra trụ sở tòa soạn ở 17, Trần Quốc Toản. Mình cứ ngồi đối diện cổng tòa soạn, chờ khi vắng người mới chạy ù sang, bỏ vội bì thư vào thùng treo bên cột cổng, lại cậy thử xem nắp có chắc không, rồi mới về.
Mãi mấy chục năm sau, mình mới có truyện ngắn Cánh chân sào, đăng trên tuần báo Văn nghệ. Truyện này, được 19 báo, tạp chí, đài đăng, phát lại. Thế mới thấy Văn nghệ nó sang. Cố nhà văn Đinh Công Diệp bảo, anh nào có truyện đăng Văn nghệ, coi như đỗ tú tài.
Vũ Xuân Tửu
Một cháu bé ở Vũ Quang vì quá đói mà ngã xuống sông chết thảm! Bác hãy làm một entry lên án cái bệnh thành tích "chỉ tiêu giảm nghèo" của cán bộ: Để dân đói đến chết mà vẫn vô cảm! Hãy lên án bao công trình hoành tráng, báo số liệu báo cáo láo như mơ trong khi người dân vẫn chết đói tại "cường quốc về lúa gạo"! Chẳng đâu xa, hàng ngày người ta đổ đi biết bao là thức ăn thừa tại nhà hàng, quán xá...thế mà vẫn tồn tại cảnh người mẹ vét từng nắm gạo cuối cùng mà VTC đang chiếu! Vạch trần sự dối trá và lên án sự vô cảm: Đây cũng là sứ mệnh cao cả của văn chương Bác ạ!
Đăng nhận xét