những giấc mơ
căng cứng
thổi vào đêm
cảm giác bần hàn
chập chờn em
dấu hỏi mùa ẩm ướt
hình như ngôi
sao kịp băng qua đêm
những khoảng
rỗng đầy màu xanh
thiên hà vụt
mất trên đường bay vạch sẵn
nổ bung từng
chùm bong bóng
vào tháng tư
buồn mướn thương vay
hố đen thăm
thẳm phận người
chớp mắt
thiên đường địa ngục
những hình
hài mê mải
kiếm tìm
trăng sao giấc ngủ chập chờn
em đón từ rất
xa
để giấc mơ
không là mộng mị
để mặt đất
luôn là nơi chờ đợi
cơn mưa chiều
tắt lịm nụ hôn…
20/4/2014
1 nhận xét:
Cứ tưởng nụ hôn tắt được cơn mưa, chứ mới mưa mà đã tắt...hôn thì làm ăn chi được nữa hả nhà thơ, hơ hơ hơ...
Đăng nhận xét