Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

MỆT QUÁ

Chả làm gì mà mệt. À có làm, đấy là... ngồi từ sáng tới chiều. Chừng 8h sáng, 1 gã bạn nhắn qua fb: Rỗi không, ngồi với nhau tí, lâu lắm chưa ngồi. Mình nhắn lại: Thì cũng trưa trưa tí đã chứ.

Thế mà rồi tiếng sau lại bị... triệu tập. Chạy qua nhà kêu thấy vợ nó mặt... 1 đống, hehe. Thì ra hôm qua nó cũng ngồi rồi.

Ngồi gần tan thì lại có điện thoại. Một ông anh từ Buôn Ma Thuột sang. Lại phải ngồi lại. Một lát thì mình chuồn, chịu không nổi. Lúc ấy là... 4h chiều. Thế mà lúc sau gã bạn phóng tắc xi đến: bác T đang chửi mày đấy. Số mình hôm nay thế nào ấy nhỉ. Sáng thì vợ bạn sưng sỉa (đi 1 lèo từ 9h sáng đến 6h tối không sưng sỉa mới lạ), chiều thì đàn anh chửi chỉ vì mình chịu không nổi, bỏ chạy và... chuồn.

Vì thế mà đầu đặc như đá cục, chả có gì post. Thời may thấy em nhà văn Di Li mail cho mớ ảnh Ấn Độ. Thấy bà chị Hoàng Việt Hằng vừa viết trên Tiền Phong chủ nhật: Xuyên Ấn không cần tiếng Anh, huhu lại nhớ cảnh bà chị vung tay vung chân quát rất to ở chợ Ấn Độ: Ba trăm nhé, không thì thôi tao không mua nữa trước sự ngơ ngác có phần hốt hoảng của gã rậm râu quần trắng đứng bán hàng...

Thì post mấy cái ảnh bản quyền của em Di Li cho đỡ nhớ Ấn Độ.


Đang chém rất hăng bằng tiếng... Việt ở khai mạc hội chợ sách quốc tế lần thứ 38, em Dili dịch.
Ngoại giao nhân dân



Đoàn nhà thơ Việt Nam ở khai mạc hội chợ sách quốc tế Kolkata- mặt mày hớn hở ngực nở đầy rôm...

Các trưởng đoàn liên hoan thơ quốc tế Kolkata lần thứ 8. Mình nghe đọc tên bèn lên, xách theo cái ba lô (vì chả tin thằng nào dưới hội trường, hehe- thực ra là vì trong ấy có iPad, đựng thơ trong ấy, không có nó thì toi) và khiêm tốn ngồi ngoài, ghế xúp. Có bà chị ngồi dưới nói: thằng ấy nó ăn cái gì mà ngu thế, đàng hoàng ngồi vào giữa cho oách chả chịu, ngồi như thằng đi tàu chợ, hihi...

Truyền bá tiếng Việt cho các bạn quốc tế.

Cô nhà thơ tóc vàng rất xinh, đi cùng chồng, đến từ Tuốc Mê Ni a

Đài truyền hình Ấn Độ ghi hình, chắc không lấy chân vì ai cũng phải bỏ giày, người thì tất người thì chân không... Dili đang đọc thơ VCH bằng tiếng Anh

Kết thúc liên hoan thơ, tất cả các nhà thơ Ấn Độ tràn lên sân khấu, thắp nên và hát, một bài hát giai điệu buồn và rất hay. Hỏi ra mới biết, bài hát của Tagore. Ông này ngoài là nhà thơ còn là nhạc sĩ, và các bài hát của ông đều rất hay, rất nhiều người thuộc...

Tớ bắt nhịp bài ca kết đoàn, hehe...

Các nhà thơ Pakistan rất mê các nhà thơ VN, họ hay đi cùng, và khi chia tay thì ôm từng người và khóc...

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

DiLi đẹp quá anh VCH nhỉ? Thường thì văn sĩ, thi sĩ đều xấu (kể cả anh VCH). Nhưng sao DiLi ngoại lệ?

Nặc danh nói...

Dili đẹp và thâm thiện thật, tôi sẽ tìm đọc cô ấy.

Nặc danh nói...

DiLi dep, de thuong, chan dai, ma hay o gan VCH trong chuyen di . Nguy qua anh H oi!

Nặc danh nói...

lâu lắm mới đc xem và 1 bài, tin của VCH hay hay, nhiều chỗ bật cười, hóa ra chẳng ai biết anh và các người trong đoàn ko có ngoại ngữ, mà thơ như nhạc giai điệu là chính hay tất... như bị ... chém. đợi các bài hay. chào anh