Kể ra cách đây 20 năm thì mình
cũng sợ vãi tè chứ chả chơi, nhưng giờ thì, chả thấy lăn tăn gì. Cũng tại mình,
giờ ai mà ôm laptop lên đọc, nhưng vì ỉ là mới có cái điện thoại xịn nên không
mang iPad, mọi khi mang iPad, đọc ro ro và nó… sang nữa...
--------
LÊ HUY MẬU
QUÊN.
Ngay khi xuống
sân bay Đà Nẵng, ông nhà thơ tác giả lời Khúc hát sông quê đã… quên va ly trên
xe tắc xi. Là ông lên xe cùng 2 người ở Đồng Nai đi họp, yên vị rồi thì có 1 cô
gái hỏi: xe đi 4 người được không? Tài xế bảo được, thế là cô gái mở cửa bước
lên. Trên xe 2 ông kia thì tưởng cô gái đi cùng ông Mậu từ Vũng Tàu, còn ông Mậu
lại tưởng cô gái là người đi cùng 2 ông Đồng Nai. Té ra cô gái ra bến xe để ra Huế.
Một ông Đồng Nai trả tiền tắc xi xong tất cả yên tâm xuống xe để xe chở cô gái
ra bến xe. Vào lễ tân thì ông Mậu mới nhớ cái va ly vẫn còn nguyên trong cốp
xe. Mà không ai nhớ hãng xe, nhớ màu xe. Thế nhưng công nhận sân bay rất giỏi,
sau khi chủ khách sạn điện 1 phát ra sân bay thì chỉ 5 phút sau tổng đài sân
bay cho biết hãng xe và cả điện thoại lái xe nữa. Điện cho lái xe, anh ta bảo
cháu biết rồi, đang quay xe trả va ly cho bác.
Khi về, tôi
cùng ở với ông một phòng, ông về trước và… cầm luôn chìa khóa ra sân bay. Tôi
là người điện đuổi theo và ông lại phải gửi tiền cùng chìa khóa nhờ tài xế tắc
xi đưa về.
Chưa hết, về
đến sân bay Tân Sơn Nhất, nhà thơ Đàm Chu Văn ở Biên Hòa rủ ông đi cùng Tắc xi
về Biên Hòa rồi từ đấy về Vũng Tàu cho tiện và rẻ hơn 1 mình ông về Vũng Tàu,
mà lại vui. Đến Biên Hòa ông nhảy lên 1 xe khách. Sau 2 tiếng đồng hồ thì… ông
phát hiện ra xe này về Long Hải chứ không phải Vũng Tàu. Thế là ông lại xuống
xe, đón xe khác về Vũng Tàu. Nhớ lần uống cà phê ở vỉa hè đường Đống Đa, chủ
quán mang ra ly cà phê pha sẵn, ông quát ầm lên: ai cho phép chúng mày pha sẵn
cà phê cho tao, ai cho chúng mày cho đường vào cà phê của tao, hehe, mọi người
cười rũ.
Hôm qua ngồi ở
quán nhậu, nhà văn Thái Bá Lợi kể chuyện cùng đi Châu Âu với ông Mậu, nghe mà cứ
lăn ra cười. Nhưng đấy là chuyện khác, không kể ở đây kẻo… phạm húy.
TỀ GIA MỚI TRỊ
QUỐC
Các ông Trần
Tuấn, Phan Bùi Bảo Thy, Nguyễn Minh Sơn là nhà báo kiêm nhà văn đang hành nghề
tại Đà Nẵng. Họ đều quý tôi, từng ngồi với nhau thâu đêm suốt sáng. Nhưng lần
này thì dẫu vẫn ngồi nhưng các ông luôn liếc đồng hồ. Thì ra là các ông còn có
nhiệm vụ cao cả hơn nhiều, ấy là đưa đón con đi học. Chỉ bao giờ nhiệm vụ ấy
hoàn thành thì các ông mới toàn tâm toàn ý… ngồi. Phan Bùi Bảo Thy giải thích:
Phải tề gia mới trị… nhậu được bác ạ. Nhưng cả 3 ông này, đã nhậu vào thì trời
cũng bằng cái… nón. Trần Tuấn là trưởng văn phòng đại diện báo Tiền Phong, trực
tiếp phụ trách 3 chuyên mục trên tờ này, lại có đến… 3 đứa con phải đưa đón. Thế
mà hôm ấy, sau khi dự đám cưới con trai của Võ Thị Kim Ngân, cũng là một nhà
thơ nhà báo có hạng, chàng triệu tập gần 2 chục tên nhà báo của mấy tờ báo trên
địa bàn đổ bộ quán Vườn Phố uống bia và hát… bolero. Tôi đã chui về ngủ rồi
nhưng Tuấn điện, sau 2 giây… làm ra vẻ lưỡng lự thì xuống đường chờ quân của Tuấn
đến đón. Và cuộc ấy suýt thâu đêm nếu đến 1h sáng hôm sau tôi không cương quyết
về. Sáng sau gọi giọng Tuấn khê nồng: em vừa chở con, giờ ngủ thêm tí rồi cà
phê với bác.
Nhưng tài
năng ngồi thì ông Thái Bá Lợi giỏi hơn. Hầu như ông liên miên có người đến…
cõng đi. Vợ chồng con gái từ Sài Gòn về cả 5 ngày mà ông chưa có hôm nào ăn cơm
với con và cháu. Và khả năng tìm quán ngon bổ rẻ thì ông cũng siêu phàm. Tôi xuống Đà Nẵng thì
Trần Kỳ Trung đang ở Sài Gòn, đưa con trai và vợ đi phỏng vấn. Nhà Trung ở Hội
An, dòng họ Trần nổi tiếng, có anh hùng Trần Dưỡng trong chiến tranh chống Mỹ
là dượng Trung, bố mẹ Trung là cộng sản nòi, nhưng 2 đứa con gái đã sang Mỹ học từ hồi nào, và giờ thì đứa con
trai sang nốt. Hắn ta hẹn sẽ về trước khi mình rời ĐN. Mấy ngày ở ĐN quần quật
với Trần Tuấn, Phan Bùi Bảo Thy, Nguyễn Minh Sơn, Thái Bá Lợi... đọa luôn. Trưa
ấy trốn, đi ăn cơm với cháu trai cho nó lành
dù bác Lợi vẫn gọi ra Vườn Phố uống bia- nó là con cu em ruột mình đang học đại
học ở Đà Nẵng. 2 bác cháu đang ăn thì Trần Kỳ Trung điện: Tôi vừa xuống máy
bay, giờ về nhà tí đã (Nhà Trung ở Hội An kia), 3h chiều tôi lái xe ra, ngồi với
ông với ông Lợi Thái Bá một lúc rồi tôi chở ông ra sân bay luôn.
Huhu bạn bè đã tốt thế thì chỉ có loài... bò mới không tốt lại. Mà cái sự "tốt lại" nó đơn giản vô cùng, là niềm nở không do dự nhận lời. Đúng 3h thì Trung từ Hội An đến KS tôi ở. Ông Thái Bá Lợi xứng đáng là một nhà văn rất giỏi ẩm thực. Sau vài lần chỉ đường loanh quanh thì xe đến một cái quán khá lụp xụp, nhưng khi vào thì mê tơi vì tất cả các loại đồ biển đều tươi roi rói, bơi lội tung tăng.
4 người, ăn no nê, ăn thun thút vì rất ngon, uống Ken Hà Lan, mà khi tính tiền hết có hơn 600 ngàn. Trung vừa rút ví vừa cười hớn hở vì thấy mọi người đều khen ngon. Thì là Chem chép hấp, nhưng anh Lợi nói chem chép ở đâu cũng có, nhưng chỉ ở đây mới ngon. Cá nhám nhúng bia. Lần đầu mình ăn. Quấn với rau chấm nước chẻo cũng làm từ ruột cá với lạc với trăm thứ bà giằn nữa, nó ngon như nước lèo bánh khoái Huế. Món thứ 3, căng thẳng hơn. Mình thấy Trung vẫy bác Lợi vào, bàn bạc khá căng, rồi nghe tiếng 2 người đồng thanh: quyết. Thì ra là Trung quyết đãi Hùng món tôm hùm, loại tôm đang bơi trong bể. Nhưng chỉ kêu... 1 con gần 2 lạng. Quả là lần đầu tiên mình được ăn tôm hùm. Lúc mang ra nhà hàng xẻ con tôm làm 2, cả anh Lợi và trung đều nói không ăn. Anh Lợi nói bị Gút, trung nói thẳng nhường thằng Hùng vì tao… mới ăn, ngán rồi. Ông Lợi lấy nửa con bỏ bát tôi. Tôi cầm nửa con còn lại bỏ vào bát Trung, bảo thôi tôi ăn nửa con, phải nửa con thì mới biết nó ngon thế nào, chứ 1/3 con thì chưa kịp biết nó đã hết rồi, còn 1/2 con 2 bác chia nhau. Trung bẻ đôi nửa con còn lại, đưa cái thân đầy thịt cho bác Lợi, còn Trung ăn cái đầu. Hihi, mình thấy bác Lợi ăn ngon lành lắm, quên hẳn là mình đang bị… gút. Lại nhớ hồi khó khăn, bao giờ các bà mẹ cũng bảo mẹ thích ăn xương, từ xương cá đến xương heo, gà. Hôm nay 2 ông này vì nhường mình mà tự nhiên bị... Gút và ngán tôm hùm. Thú thật là tôi rất xúc động. Toàn bọn coi trời như đít bát mà tốt với mình thế…
Huhu bạn bè đã tốt thế thì chỉ có loài... bò mới không tốt lại. Mà cái sự "tốt lại" nó đơn giản vô cùng, là niềm nở không do dự nhận lời. Đúng 3h thì Trung từ Hội An đến KS tôi ở. Ông Thái Bá Lợi xứng đáng là một nhà văn rất giỏi ẩm thực. Sau vài lần chỉ đường loanh quanh thì xe đến một cái quán khá lụp xụp, nhưng khi vào thì mê tơi vì tất cả các loại đồ biển đều tươi roi rói, bơi lội tung tăng.
4 người, ăn no nê, ăn thun thút vì rất ngon, uống Ken Hà Lan, mà khi tính tiền hết có hơn 600 ngàn. Trung vừa rút ví vừa cười hớn hở vì thấy mọi người đều khen ngon. Thì là Chem chép hấp, nhưng anh Lợi nói chem chép ở đâu cũng có, nhưng chỉ ở đây mới ngon. Cá nhám nhúng bia. Lần đầu mình ăn. Quấn với rau chấm nước chẻo cũng làm từ ruột cá với lạc với trăm thứ bà giằn nữa, nó ngon như nước lèo bánh khoái Huế. Món thứ 3, căng thẳng hơn. Mình thấy Trung vẫy bác Lợi vào, bàn bạc khá căng, rồi nghe tiếng 2 người đồng thanh: quyết. Thì ra là Trung quyết đãi Hùng món tôm hùm, loại tôm đang bơi trong bể. Nhưng chỉ kêu... 1 con gần 2 lạng. Quả là lần đầu tiên mình được ăn tôm hùm. Lúc mang ra nhà hàng xẻ con tôm làm 2, cả anh Lợi và trung đều nói không ăn. Anh Lợi nói bị Gút, trung nói thẳng nhường thằng Hùng vì tao… mới ăn, ngán rồi. Ông Lợi lấy nửa con bỏ bát tôi. Tôi cầm nửa con còn lại bỏ vào bát Trung, bảo thôi tôi ăn nửa con, phải nửa con thì mới biết nó ngon thế nào, chứ 1/3 con thì chưa kịp biết nó đã hết rồi, còn 1/2 con 2 bác chia nhau. Trung bẻ đôi nửa con còn lại, đưa cái thân đầy thịt cho bác Lợi, còn Trung ăn cái đầu. Hihi, mình thấy bác Lợi ăn ngon lành lắm, quên hẳn là mình đang bị… gút. Lại nhớ hồi khó khăn, bao giờ các bà mẹ cũng bảo mẹ thích ăn xương, từ xương cá đến xương heo, gà. Hôm nay 2 ông này vì nhường mình mà tự nhiên bị... Gút và ngán tôm hùm. Thú thật là tôi rất xúc động. Toàn bọn coi trời như đít bát mà tốt với mình thế…
Khi
tôi viết chuyện này trên facebook thì có 2 luồng comment. Một là không tin, làm
sao lại rẻ thế. Ơ chính tôi xem tờ hóa đơn viết tay nguệch ngoạc, và tận mắt thấy
Trần Kỳ Trung đếm tiền trả. Và 2 là hỏi quán ấy ở đâu để đến, kể cả 1 số bạn ở
Đà Nẵng hỏi. Mình chịu. Thấy đi ngoằn ngoèo rồi vào hẻm. Nhưng dù hẻm mà rất
đông ô tô đậu, hàng dài tít tắp. Thôi ai đến mà cần thì gọi cho tôi, tôi lại gọi
cho bác Lợi rồi… đón bác ấy đi, bác ấy chỉ đường cho. Chính Trần Kỳ Trung cũng
lần đầu đến đây.
PHẢI
TỰ TỐ CÁO MÌNH
Là
trong cái hội nghị báo chí văn nghệ toàn quốc ấy, tôi có 1 cái tham luận, thú
thật là… hay, hehe. BTC bố trí đọc ngay sau đề dẫn. Mình gõ xong là đi họp
luôn, chỉ kịp mail cho BTC mà không in ra cho mình 1 bản nên sẽ ôm laptop lên đọc.
Chuẩn bị lên thì có cô bé của văn phòng bộ 4T tại Đà Nẵng nói anh mail cho em 1
bản. Lẽ ra thì đóng bản word lại rồi mail thì mình để nguyên thế, gõ địa chỉ do
cô này trực tiếp đọc, và attach. Đang đợi nó đính kèm file thì BTC giục lên,
mình bảo thôi tí về chỗ rồi send, và hùng dùng ôm laptop lên bục. Sau mấy câu
mào đầu thì mình ngó vào laptop để đọc thì, cha mẹ ơi, màn hình cứng đơ, không
nhúc nhích. Mình chưa bao giờ bị nên cứ đứng trên ấy loay hoay. Ông Đỗ Quý Doãn
nói với lên: hiện đại hại điện rồi, ai có bản giấy đưa cho ông ấy đọc. Có ông
giơ lên 1 bản, mình xuống lấy lên đọc. Lên bổng xuống trầm, du dương các kiểu,
được nửa bản thì mình… phát hiện đây là bản khác. Là năm kia có cuộc họp thế
này ở Huế, và bản này là bản mình viết từ năm ấy, huhu. Lẽ ra cứ im mà đọc, chả
ai biết, nhưng mình hồn nhiên: chết rồi, xin lỗi, lộn rồi. Đề nghị anh Thiên (cục
phó cục báo chí làm tổ chức hội nghị) mời người khác đọc, tôi xuống xử lý tí rồi đọc lại. Vẫn
ông Doãn: Thôi ông nói vo đi. Và thế là
mình… nói vo. Cả hội trường cười ầm, nhưng khi giải lao nhiều người đến bắt tay
chia sẻ sự cố và bảo: ông nói vo hay thế mà không nói từ đầu. Ông Mậu thì bảo:
lẽ ra chú cứ giả vờ đọc, nhưng thực ra là chú nói, nó hay hơn nhiều, chú có tài
hùng biện mà.
Kể
ra cách đây 20 năm thì mình cũng sợ vãi tè chứ chả chơi, nhưng giờ thì, chả thấy
lăn tăn gì. Cũng tại mình, giờ ai mà ôm laptop lên đọc, nhưng vì ỉ là mới có
cái điện thoại xịn nên không mang iPad, mọi khi mang iPad, đọc ro ro và nó…
sang nữa.
2 nhận xét:
Nói vo thì em chịu nhưng tôm hùm mà "ăn vo" (tức thì là không cần tửu) thì em hơn hẳn bác,nó không những gút mà ve ri gút bác ạ.
Ối giời, phần lớn VNS đều than khó khăn với nghề, rằng thì là nếu chỉ vì kinh tế thì không thể chọn nghề văn... Nghe họ than mà thấy tội. Thực ra họ cũng khó mà đủ sống với nghề văn mà chỉ đủ nhậu thôi. Cứ nghe lão Hùng này than thì biết ngay phải không. Chưa hết, không chỉ là sự ăn nhậu của mấy lão nào tôm hùm, nào chèm chẹp, nào cá nhám... trong hoàn cảnh không đủ sống, lão còn tranh thủ tố thêm hoàn cảnh khó khăn của ông bạn Trần Kì Trung - một giáo chức kiêm nhà văn - có đến 3 đưa con đi du học Mỹ. Chuyện vui ở Đà nẵng của VCH đầy tính hư cấu phải không các bạn.
Dũng_Ninh THuận.
Đăng nhận xét